Chương 37: Ký ức
Bóng tối bao trùm như một tấm màn dày đặc, lạnh lẽo, nặng nề. Một mùi hương nồng nàn của thảo dược, máu, và mồ hôi tỏa khắp không gian, hòa quyện thành một thứ hỗn hợp ngột ngạt, bao vây lấy căn phòng.
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ—một giấc mơ kỳ lạ mà Nyxeria không biết mình đã lạc vào từ lúc nào. Xung quanh nàng là những bức tường đá xám xịt, những ánh nến chập chờn, phản chiếu lên khuôn mặt lo lắng của các nữ hầu. Một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm trí nàng, như thể nàng đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây, hoặc có lẽ... nó đến từ những ký ức mà nàng chưa từng sở hữu.
Rhaenyra...
Cái tên ấy vang lên trong tâm trí nàng như một lời thì thầm vọng lại từ một thời đại xa xôi. Và rồi, như thể bị cuốn vào một cơn lốc vô hình, nàng nhìn thấy chính mình đứng đó, như một bóng ma, chứng kiến cơn đau đớn tột cùng của một người phụ nữ đang gồng mình trong cuộc chiến sinh tử để mang đứa con của mình đến với thế giới.
"Rặn tiếp đi, thưa công chúa!" một nữ hầu trẻ tuổi, khuôn mặt căng thẳng, vội vã lau mồ hôi trên trán Rhaenyra.
Rhaenyra nghiến răng, mặt nhăn nhó vì đau đớn, một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng bà. Những sợi tóc bạc lấm tấm mồ hôi dính bết vào thái dương, đôi mắt bà đỏ hoe vì kiệt sức. "Tôi... tôi không thể..."
"Có thể thưa công chúa!" một nữ hầu khác đỡ lấy lưng bà, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho bà. "Chỉ một chút nữa thôi. Hãy nghĩ đến đứa bé, ngài sắp được gặp con rồi!"
Một tiếng hét dài, đầy đau đớn nhưng cũng mang theo sự gắng sức tột cùng, vang lên từ Rhaenyra, xé toang không gian tĩnh lặng của căn phòng. Những nữ hầu xung quanh nín thở, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của bà.
"Một bé gái, thưa công chúa". Các nữ hầu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đỡ lấy đứa trẻ vừa chào đời.
Và rồi, sau một khoảnh khắc tưởng chừng như dài vô tận.
Im lặng.
Sự im lặng đáng sợ nuốt chửng tất cả.
Nyxeria cảm thấy tim mình chững lại. Một sự bất an tột độ dâng lên trong lòng nàng, len lỏi qua từng mạch máu, nhấn chìm nàng trong một cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do.
Không có tiếng khóc nào. Chỉ có hơi thở dồn dập của những nữ hầu, tiếng sột soạt của vải, và một sự căng thẳng vô hình bao trùm căn phòng.
Nữ hầu trẻ tuổi ôm lấy đứa bé bé nhỏ, da dẻ đỏ hỏn, nhưng nó không động đậy, không một tiếng khóc. Các nữ hầu trao đổi ánh mắt hoang mang. Một người vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, cố gắng lay nó, nhưng vẫn không có phản ứng.
"Sao vậy?" Rhaenyra thì thào, giọng yếu ớt nhưng chất chứa nỗi lo lắng khôn nguôi. Bà cố gắng nhổm người dậy, nhưng cơ thể bà đã quá kiệt sức. Đôi mắt đẫm lệ của bà nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, hoang mang, sợ hãi. "Sao con ta không khóc?"
Nữ hầu trẻ tuổi ôm đứa bé vào lòng, cố gắng vỗ nhẹ vào lưng nó. "Có lẽ... có lẽ điện hạ chỉ hơi mệt thôi, thưa công chúa. Chắc chắn sẽ ổn thôi." Nhưng giọng nói của cô không đủ tự tin để xua tan sự bất an đang lan tỏa trong căn phòng.
"Sao con ta vẫn im lặng?" Rhaenyra thì thào, giọng bà yếu ớt nhưng đầy vẻ khẩn cầu. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má tái nhợt của bà. "Làm ơn... hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra?"
Một nữ hầu run rẩy thì thầm, "Chúng ta cần gọi Maester....Đứa bé... nó không thở." Sự hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt của các nữ hầu trẻ tuổi. Một người vội vã chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm vị maester. Rhaenyra cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói buốt khiến bà phải rên rỉ và ngã xuống gối. Bà nhìn chằm chằm vào đứa con bé bỏng đang nằm im lìm, trái tim bà thắt lại vì lo sợ.
Rhaenyra nấc nghẹn, nước mắt trào ra từ khóe mắt. "Đưa con bé cho ta...."
Với sự ngập ngừng rõ rệt, nữ hầu trẻ tuổi ôm đứa bé đến gần giường, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào vòng tay đang run rẩy của Rhaenyra.
Công chúa ôm con vào lòng, đôi mắt đẫm lệ không rời khỏi khuôn mặt bé nhỏ, nhăn nheo. Bà khẽ vuốt ve làn da đỏ hỏn của đứa bé bằng ngón tay run rẩy, thì thầm những lời yêu thương mà chỉ bà và đứa con mới có thể nghe thấy.
"Con yêu..." giọng Rhaenyra nghẹn ngào, "mẹ đây rồi. Hãy mở mắt ra nhìn mẹ đi con."
Nhưng đứa trẻ vẫn nằm im lìm, đôi mắt vẫn khép chặt, không một tiếng khóc, không một cử động. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của Rhaenyra và tiếng thở dài lo lắng của các nữ hầu.
"Sao con ta không khóc?" Rhaenyra lại thì thào, giọng bà lạc đi vì tuyệt vọng. Bà áp má mình vào má đứa bé, cố gắng cảm nhận một hơi thở, một dấu hiệu của sự sống. Nhưng chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo đáp lại bà.
Một tiếng nấc nghẹn ngào xé tan sự tĩnh lặng. Rhaenyra ôm chặt đứa con bé bỏng vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bà, rơi xuống khuôn mặt nhỏ xíu của đứa trẻ. Bà gào khóc, tiếng khóc nghẹn ứ, đau đớn như xé nát trái tim. "Con ơi... con ơi..."
Các nữ hầu chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó cũng không kìm được nước mắt. Họ lặng lẽ rơi lệ, thương xót cho công chúa tội nghiệp và đứa trẻ yếu ớt. Sự căng thẳng trong căn phòng dường như đặc quánh lại, bao trùm bởi nỗi lo sợ và buồn bã.
Và rồi, trong không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở ấy, một âm thanh yếu ớt vang lên. Một tiếng ọ ẹ khẽ khàng, như một chú chim non vừa tỉnh giấc. Tất cả mọi người trong phòng đều sững lại, nín thở lắng nghe.
Một lần nữa, tiếng ọ ẹ vang lên, lần này rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Và rồi, như một phép màu, đứa bé cất tiếng khóc. Một tiếng khóc trẻ thơ trong trẻo, vang vọng khắp căn phòng, xua tan đi bầu không khí nặng nề và lo lắng. Tiếng khóc ấy như một bản nhạc du dương, mang theo niềm hy vọng và sự sống trở lại.
Rhaenyra nấc lên một tiếng, những giọt nước mắt giờ đây không còn là đau khổ mà là sự vỡ òa của niềm hạnh phúc. Bà ôm chặt đứa con vào lòng, run rẩy nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang nhăn nhó khóc. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi bà, xua tan đi vẻ tái nhợt vì đau đớn. "Chào mừng con đến với thế giới, công chúa nhỏ," bà thì thầm.
Các nữ hầu xung quanh thở phào nhẹ nhõm, những giọt nước mắt lo lắng ban nãy giờ đã thay bằng những nụ cười rạng rỡ.
Tiếng khóc của đứa bé mỗi lúc một lớn hơn, mạnh mẽ và đầy sức sống, như một lời khẳng định về sự sống vừa mới bắt đầu. Và rồi, đột ngột, khung cảnh trước mắt Nyxeria tan biến.
Nàng lại thấy mình đang đứng trong căn phòng của Công chúa Rhaenyra. Không còn không khí ngột ngạt, tanh nồng mùi máu của ca sinh nở. Giờ đây, căn phòng chìm trong ánh nến dịu dàng, tĩnh lặng. Bên trên chiếc giường lớn, Công chúa Rhaenyra đang nằm nghiêng, ôm đứa con mới sinh bé bỏng vào lòng. Đêm đã khuya, và vẻ mệt mỏi vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt tái nhợt của bà.
Rhaenyra nhìn đứa trẻ với ánh mắt trìu mến, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm hờ của con. Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa bé, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy yêu thương thoáng nở trên môi, khẽ hôn lên trán đứa trẻ rồi lặng lẽ thiếp đi, vẫn ôm chặt đứa con vào lòng như một báu vật vô giá.
Và rồi, giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya và hình ảnh êm đềm của công chúa cùng đứa con, một giọng nói đột ngột vang lên, không rõ từ đâu, nhưng âm vang khắp không gian, như tiếng vọng từ một thời đại xa xôi.
"Đứa trẻ được hứa đã được trao, nhưng chỉ khi linh hồn của cả hai trọn vẹn thì lời hứa của bánh răng mới được xoay."
Giọng nói vừa dứt, khung cảnh căn phòng của Rhaenyra tan biến hoàn toàn. Nyxeria giật mình, nhận ra mình lại đang đứng trên bục đá trong hang động, thanh kiếm bạc vẫn nắm chặt trong tay. Ánh sáng nhợt nhạt từ lưỡi kiếm chiếu lên khuôn mặt nàng. Nyxeria siết chặt thanh kiếm bạc trong tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại dường như đang cố gắng trấn an những xáo động trong tâm trí nàng. "Đứa trẻ được hứa..." lời thì thầm vang vọng trong đầu nàng. Hình ảnh công chúa Rhaenyra ôm đứa con bé bỏng vẫn còn rõ mồn một trước mắt nàng. Đứa trẻ đó là Nyxeria...nhưng rõ ràng là.... Tại sao nàng lại thấy ký ức này. Hai linh hồn...là nàng sao...?
Nàng ngước nhìn lên, tìm kiếm bóng dáng khổng lồ của Aevarys. Con rồng vẫn đứng im lìm trên đống vàng, nhưng điều khiến Nyxeria sững sờ là bên cạnh con rồng giờ đây lại xuất hiện một chàng trai. Anh ta có mái tóc đen tuyền, đôi mắt ánh lên sự bí ẩn và nguy hiểm. Vẻ mặt lạnh lùng, ẩn chứa một sự kiêu ngạo tiềm tàng, và nụ cười nhẹ nhàng trên môi không làm giảm đi cảm giác nguy hiểm toát ra từ anh ta. Anh ta nhìn Nyxeria với vẻ tò mò và chờ đợi.
"Cô thấy gì, công chúa nhỏ?" giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang âm hưởng cổ xưa vang lên từ chàng thiếu niên.
Kết thúc chương 37
P/s: Hú hú anh rồng đã xuất hiện. Mọi người có thích anh rồng gian xảo này không nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip