Chương 53
Nyx nghiêng nhẹ đầu, tránh khỏi ngón tay lạnh lẽo của Aemond. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi hắn, sự căm phẫn trong đôi mắt tím vẫn rực cháy. "Món nợ đó," Nyx khàn giọng nói, "tôi sẽ trả cho anh thay em trai tôi." Giọng nàng kiên quyết, không hề có chút do dự. Sự bảo vệ dành cho Lucerys trỗi dậy mạnh mẽ trong tim nàng, lấn át cả nỗi sợ hãi.
Aemond khựng lại, ngón tay hắn dừng lại trên gò má Nyx. Hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt xanh lam duy nhất của hắn như đang cố gắng dò xét tận sâu trong tâm hồn nàng. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt hắn, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một vẻ hoài nghi lạnh lùng.
"Ngươi?" Aemond khẽ cười khẩy. "Ngươi nghĩ ngươi có thể trả được món nợ đó sao? Món nợ mà ta đã phải trả bằng con mắt của mình?" Hắn nhìn vào hốc mắt trống rỗng của mình, một nỗi hận thù sâu sắc hiện rõ trong ánh mắt còn lại. "Không, Nyxeria. Món nợ này chỉ có thể được trả bằng chính đôi mắt của Lucerys Velaryon."
"Ta sẽ trả lại con mắt đó cho ngươi" Nyx đáp trả ngay lập tức, giọng nàng không hề nao núng. "Một con mắt nguyên vẹn"
Aemond cười khình khịt "Làm sao mà trả được, các Maester đã nói, thịt thì sẽ liền lại nhưng con mắt đã mất rồi. Bây giờ cô lại nói, có thể trả lại con mắt cho ta...Người si nói mộng"
"Ta sẽ trả lại con mắt đó cho ngươi," Nyx đáp, không hề ngập ngừng. Giọng nàng cứng như đá, dội thẳng vào khoảng không giữa hai người. "Một con mắt nguyên vẹn như lúc ban đầu."
Aemond cười khẩy, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, ánh mắt sáng lên như thể hắn vừa nghe thấy một điều vừa nực cười, vừa xúc phạm.
"Trả? Cô tưởng ta đang đàm phán giá chuộc với một tên cướp biển à?" – hắn rít lên, rồi bật cười lạnh lẽo, tiếng cười vang vọng trong căn phòng đầy bóng tối. "Các Maester đã nói rồi: thịt thì liền lại, nhưng con mắt... con mắt đã mất rồi, Nyxeria."
Hắn đưa tay lên chạm vào mảnh băng đen che hốc mắt trái—một cử chỉ đầy bản năng, như thể sự mất mát ấy vẫn còn rỉ máu bên dưới lớp vải. "Còn cô, thì nói như một kẻ si đang mộng du giữa ban ngày."
Nyx im lặng trong một nhịp thở dài, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím không còn đơn thuần là giận dữ—mà sâu thẳm hơn là một điều gì đó gần như thương xót.
"Không phải con mắt ngươi đã mất... mà là linh hồn của ngươi," nàng nói chậm rãi, từng từ nhỏ như mũi kim cắm vào khoảng lặng. "Tôi biết quá rõ. Ngươi không cần Lucerys trả giá. Ngươi cần ai đó phải đau như ngươi đã từng—vì chẳng ai nhìn thấy vết thương thật sự trong ngươi cả. Không ở mẹ ngươi. Không ở ông ngoại ngươi. Không một ai."
Một thoáng chao đảo hiện lên trên gương mặt Aemond, như thể nàng vừa vô tình chạm tay vào vết nứt đã cố chôn giấu bao năm. Nhưng rồi hắn nghiến răng, dựng lại vẻ lạnh lùng như tấm mặt nạ chiến binh.
Nyx bước một bước về phía hắn, ánh sáng bập bùng từ lò sưởi phía sau lưng nàng hắt bóng lên tường, như đôi cánh đen đang mở rộng.
"Ta có thể chữa lành con mắt đã mất của ngươi, Aemond," nàng cất giọng, nhẹ mà rõ ràng như tiếng chuông trong đêm. "Với một điều kiện."
Aemond nhíu mày, bàn tay vẫn lơ lửng gần cán kiếm như thể đề phòng một câu nói dại dột. Nhưng hắn không cắt lời. Hắn chờ.
"Ngươi sẽ chấm dứt mối thù với em trai ta, Lucerys," Nyx tiếp lời, mắt không rời ánh nhìn của hắn. "Ngươi đã mất một con mắt... để đổi lấy Vhagar. Và giờ thì con rồng ấy vẫn thuộc về ngươi. Nó nghe lời ngươi. Nó chiến đấu vì ngươi. Món nợ máu năm xưa, theo lý mà nói... đã được thanh toán."
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
"Nhưng giờ đây," nàng hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt vào bóng tối, "ta đứng trước mặt ngươi—người mà lẽ ra ta nên căm hận, mà lẽ ra nên gọi tên kẻ thù... để nói rằng: ta sẵn sàng trao cho ngươi một con mắt khác, lành lặn và sáng rõ. Một món quà chỉ có thể có được từ phép thuật cổ xưa mà cả nhà ngươi lẫn Maester cũng không tin là có thật."
Aemond nheo mắt, nhưng không cười nữa. Không mỉa mai. Sự dè chừng trên khuôn mặt hắn chuyển thành một thứ gì đó gần như... tò mò, dù ánh lửa vẫn phản chiếu ánh cảnh giác trong con mắt còn lại.
"Nếu ngươi chấp nhận," Nyx nói, bước lại gần hơn đến khi hơi thở hai người gần chạm nhau, "thì lời thề sẽ được lập ngay trong đêm nay. Một lời thề trên cả các vị thần Cũ và Mới—ngươi sẽ buông bỏ thù hận, và ta sẽ mang cho ngươi điều ngươi luôn khao khát: sự nguyên vẹn."
"Con mắt của ngươi... đổi lấy lòng thù của ngươi. Và kể từ giây phút đó, ngươi sẽ nợ ta một món nợ... một món nợ không thể chối từ. Ta không muốn vàng, không cần tiền tại danh lộc, chỉ cần lời thề danh dự của Aemond Targaryen—rằng sẽ không bao giờ ra tay với Lucerys Velaryon nữa."
Một khoảng lặng dày như màn đêm phủ lên căn phòng. Lò sưởi kêu lách tách, như thể ngọn lửa đang gắng sức để sống sót giữa hai luồng khí lạnh – một từ cơn giận dữ bị dồn nén, một từ sự thật đang được bóc trần.
Aemond chậm rãi nói, giọng trầm như kim loại ma thuật vừa được rèn xong. "Cô đang đánh cược... bằng những điều mà cả thế giới gọi là bất khả thi."
Nyx gật đầu, mắt không chớp. "Còn ngươi thì đã mất quá nhiều để tiếp tục sống trong thù hận. Vậy... lựa chọn là ở ngươi, Aemond."
Aemond im lặng nhìn nàng, như thể đang cân đo không phải lời nói của nàng mà là bản thân chính hắn. Trong ánh sáng lờ mờ, một cơn giông bão cuộn xoáy sau đôi mắt đơn độc ấy—một phần cảnh giác, một phần tò mò, và còn lại là sự tổn thương chưa từng được chữa lành.
Cuối cùng, hắn bước một bước về phía Nyx, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở. "Vậy thì làm đi," Aemond nói, giọng trầm khàn như tiếng rồng gầm nơi vực sâu. "Ta chọn lấy con mắt ấy."
Gió giật mạnh, khiến chiếc rèm trắng ở cửa ban công bay phần phật. Ánh trăng lạnh lẽo đổ dài trên sàn đá, chiếu vào gương mặt hắn nửa sáng nửa tối—như chính con người đang đứng trước mặt nàng.
"Ta thách cô," hắn tiếp tục, từng từ được nhả ra như lưỡi dao mài bén, "làm được điều mà chẳng ai từng làm. Trả lại con mắt cho ta, Nyxeria Velaryon. Một con mắt nguyên vẹn—đúng như lời cô hứa."
Hắn cúi xuống, môi gần sát tai nàng, giọng hạ xuống chỉ còn là tiếng gầm thủ thỉ. "Và nếu đây chỉ là trò đùa... nếu cô đang chơi đùa với thứ còn sót lại của ta... thì ta thề, chính tay ta sẽ khiến cô phải hối hận đến khi chết cũng không được yên."
Ánh lửa từ lò sưởi phản chiếu trong mắt Aemond, hắt lên khuôn mặt lạnh băng của hắn như một bóng ma được đánh thức bởi cơn thịnh nộ.
Nhưng Nyx không lùi. Nàng nhìn hắn như nhìn một kẻ đã bị thế gian ruồng bỏ quá lâu, và giờ lại đang khao khát được tin vào điều gì đó—dù chỉ là một phép màu mong manh.
"Vậy thì hãy chuẩn bị cho điều không thể," nàng đáp khẽ, giọng nhẹ nhưng vững vàng như lời thề xưa cổ. "Vì từ giây phút này, Aemond... ta không còn nợ ngươi. Ngươi nợ ta."
Tấm rèm mỏng ở cửa ban công tung ra theo cơn gió, để lộ bóng Aevarys đang đứng lặng lẽ sau lớp vải trắng. Gió đêm cuốn tung mái tóc đen của hắn, ánh trăng chiếu lên gương mặt sắc lạnh—tựa như một điềm báo được vận mệnh gửi đến.
Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người—gấp gáp, căng đầy, chờ đợi định mệnh sẽ rẽ về đâu...
Nyx xoay người, từng bước nhẹ như không, nhưng giọng nói bật ra lại mang theo sự mỉa mai sắc lẹm như lưỡi dao được rèn trong lửa:
"Ba ngày." Nàng không nhìn Aemond, chỉ chậm rãi vuốt lại mái tóc rối bởi gió. "Cho ta ba ngày để chuẩn bị... và ngươi sẽ có thứ mà ngươi khao khát—một con mắt nguyên vẹn, như chưa từng mất đi."
Nàng dừng lại trước giường, quay đầu, ánh nhìn nghiêng nghiêng qua vai đầy kiêu ngạo. Nét cười nhếch mép hiện trên môi như thể đang cười vào mặt hắn, hoặc vào cả số phận tréo ngoe mà họ đang mắc kẹt trong đó.
"Và đừng trách ta thô lỗ," nàng nói tiếp, giọng khinh khỉnh như thể đang nói với một vị khách không mời, "nhưng ta thực sự cần được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài bị bắt cóc và phải cưỡi ngựa suốt mấy ngày đường mới quay về được đây."
Ánh mắt nàng liếc qua phía rèm cửa, nơi Aevarys vẫn đứng lặng im như cái bóng của một định mệnh chưa lộ mặt. Rồi nàng quay về phía Aemond, lần này ánh nhìn không còn giễu cợt, mà là một lời nhắc nhở cuối cùng—ngắn gọn, lạnh lùng.
"Ba ngày, hoàng tử. Sau đó, ngươi không còn lý do nào để giữ mối thù đó nữa. Và ta cũng không còn lý do gì để tha thứ."
Kết thúc chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip