Chương 54

Aemond đứng đó, im lặng một lúc lâu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Nyx như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong tâm trí nàng. Cả căn phòng lúc này như bị bao phủ trong bầu không khí căng thẳng, không có một âm thanh nào ngoài những tiếng động mơ hồ của ngọn lửa cháy trong lò sưởi. Hắn nhìn Nyx, ánh mắt vừa cảnh giác, vừa kiên quyết. Cuối cùng, hắn quay lưng bước ra cửa, từng bước đi vững vàng nhưng không thiếu phần nặng nề, như thể mỗi bước chân đều chứa đựng sự phản kháng dữ dội với chính lời hứa hắn vừa buộc phải chấp nhận.

Đến khi cánh cửa gần như khép lại, Aemond dừng lại, quay đầu, đôi mắt xanh như biển sâu lướt qua bóng dáng Nyx một lần nữa. "Ba ngày," hắn nói, giọng trầm và lạnh, "Chúng ta sẽ xem xem cô có thể làm được gì." Ánh mắt hắn lướt qua một lần nữa, rồi cuối cùng, hắn rời khỏi phòng, để lại Nyx với tất cả những lời thách thức, những bí mật chưa thể giải mã.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng "kẽo kẹt" nhỏ, và không gian trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Nyx chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía cửa, trong lòng có một cảm giác vừa thỏa mãn vừa lo âu. Thách thức của Aemond, dù đã chấp nhận, nhưng sự thật vẫn chưa được phơi bày. Ba ngày—thời gian ngắn ngủi, nhưng lại đủ để thay đổi tất cả.

Cảm giác lạnh của phòng buổi đêm như thấm vào da thịt, nhưng Nyx không quan tâm. Cô quay lại, tiến về phía giường. Mắt nàng nặng trĩu, không phải vì mệt mỏi mà vì những suy nghĩ chất chồng không ngừng. Nàng kéo tấm chăn lên, trèo vào trong. Cảm giác mềm mại của chăn bọc lấy cơ thể nàng như một chiếc kén ấm áp, bao phủ tất cả những lo lắng đang cuộn xoáy trong tâm trí.

Chỉ một khoảnh khắc sau, một giọng nói trầm ấm vang lên từ bóng tối gần cửa sổ. "Nước trong chiếc vòng này không chỉ để chữa lành vết thương. Nó có thể thay đổi nhiều thứ, Nyx. Nhưng, cô phải nhớ Nyx, cái giá của nó." Aevarys dừng lại một chút, như thể chờ đợi để cô hiểu rõ điều hắn muốn nói.

Nyx thở dài, nhưng không nói gì thêm. Cô quay lại, ánh mắt dừng trên chiếc vòng nằm trên cổ tay, nước trong đó vẫn lấp lánh như những ngôi sao xa vời trong đêm tối. Một lựa chọn đã được đặt ra trước mắt, và nàng sẽ phải đưa ra quyết định—một quyết định sẽ định hình tương lai của chính mình, và có thể là của cả những người xung quanh nàng.

Tiếng củi cháy trong lò sưởi nổ tách tách. Ngọn lửa nhảy múa, phản chiếu những bóng đổ trên tường đá, những hình thù thay đổi liên tục, như chính cảm xúc của những người trong phòng.

Nyx ngồi lặng lẽ, mắt nhìn vào ngọn lửa, như thể đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cánh tay nàng khẽ siết chặt, những ngón tay như nắm lấy sự quyết tâm của chính mình.

Nyx ngồi thẳng dậy trên giường, kéo tấm chăn lên ngang ngực nhìn về phía Aevarys — người đang ngồi co một chân lên thành cửa sổ, dựa lưng vào tường, chân còn lại đong đưa lơ đãng trong khoảng không ngoài bệ cửa sổ, như thể sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái nghiêng người.

"Ta muốn hỏi..." – nàng ngập ngừng. Giọng nói nhẹ như sương đêm, nhưng lại mang theo sức nặng của những do dự đang quấn lấy tâm trí. "Nếu ta sử dụng nước trong chiếc ... liệu món nợ... sẽ đến ngay lập tức? Hay... phải chờ?"

Aevarys không đáp ngay. Hắn chỉ cười nhạt, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán—nửa chế giễu, nửa cảm thông.

"Cô nghĩ sao, con nai nhỏ?" – Hắn hỏi lại, đầu nghiêng nhẹ, ánh trăng hắt lên một bên gò má, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, gần như phi nhân loại. "Cái giá... sẽ đến khi nó cần cô phải trả. Có khi là ngay lập tức. Có khi là một ngày nào đó...khi cô không ngờ đến nhất."

Ánh mắt hắn hướng về phía nàng, bình thản như mặt hồ, nhưng ẩn dưới đó là hàng nghìn đợt sóng chưa từng chạm bờ.

"Đó là cơ chế của thứ ma thuật này," Aevarys nói tiếp, giọng trầm thấp như một bài hát cổ xưa bị quên lãng. "Một cơ chế ngẫu nhiên, khó lường. Nó đủ đáng sợ để bất kỳ ai cũng phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Thử nghĩ mà xem, nếu cô dùng nó nhiều lần mà cái giá vẫn chưa được trả... thì liệu một ngày nó ập đến cùng một lúc, một gánh nặng khổng lồ... thì mạng sống của cô xem như đã đặt cược vào canh bạc tử thần."

Hắn nhìn Nyx, ánh mắt nghiêm nghị hơn. "Nên ta đã chỉ cô cách mang nước ra khỏi hang động, nhưng ta cũng sẽ kiểm soát số lần cô dùng nó... vì cái giá đôi khi sẽ tước đi mạng sống của cô... mà ta thì không hề thích điều đó chút nào, Nyx."

Nyx im lặng. Bàn tay nàng vô thức sờ lên cổ tay—chiếc vòng ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ như sao rơi giữa đêm. Nàng đã chứng kiến nó chữa lành, thậm chí cứu sống. Nhưng giờ, nàng biết—mọi điều kỳ diệu đều không miễn phí.

Aevarys đột nhiên bật cười khẽ, rồi nhảy xuống khỏi gờ cửa sổ, đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc bóng. Hắn bước chậm rãi về phía giường, dừng lại ở cuối giường nơi tấm rèm buông hờ. Hai tay hắn chống lên hai bên cột giường, nghiêng người về phía nàng, mái tóc đen dài trượt xuống vai, đôi mắt như phát sáng trong ánh lửa lò sưởi.

"Ôi công chúa bé nhỏ của ta, cô muốn dùng nước để chữa lành đôi mắt của cậu bé kia," hắn trêu chọc, giọng nói pha chút ngả ngớn. "Lòng tốt bụng đáng quý, nhưng nó chưa chắc sẽ ngăn chặn sự căng thẳng trong gia đình cô, theo như ta quan sát."

Nyx mở to mắt, tim đập nhanh hơn. "Làm sao anh biết...?"

Aevarys cười lớn, rồi nghiêng đầu nhìn nàng như thể đang cưng chiều một sinh vật dễ thương nhưng quá ngây thơ. "Ôi, công chúa của ta, ta quá rõ loài người mà. Luôn mưu cầu tiền tài, danh vọng, quyền lực... Đến cuối cùng, mọi điều đều quy về một điều: chiếm hữu. Ngay cả tình yêu cũng thế."

Hắn bước vòng qua bên phải giường, kéo nhẹ chiếc gối đặt bên cạnh Nyx, đặt xuống sát nàng rồi ung dung trèo lên giường như thể đó là chỗ của hắn từ lâu. Nệm trũng xuống dưới sức nặng của hắn, khiến Nyx nghiêng người về phía hắn. Aevarys nằm nghiêng, một tay chống đầu, chân duỗi thẳng trên tấm chăn trắng bằng nhun ấm áp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

"Tên có huy hiệu bàn tay trên áo là 'con rắn độc xanh' cô nói nhỉ..." Hắn giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc má Nyx bằng lưng ngón tay. Cảm giác mát lạnh và mềm mại như lông vũ khiến Nyx rụt người lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Aevarys chỉ cười khẽ, rồi đưa tay còn lại kéo tấm chăn của nàng lên cao hơn, đắp kín đến tận cằm nàng như một người anh trai chu đáo.

"Để ta giúp cô nhé, Nyx," hắn thì thầm, đôi mắt lấp lánh một cách kỳ lạ. "Đừng để bàn tay sạch sẽ mang dấu ấn lời thề máu của ta và cô bị vấy bẩn bởi những thứ... không sạch sẽ."

Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như đông cứng lại trong sự im lặng mỏng manh. Ánh lửa trong lò sưởi lập lòe soi bóng họ trên tường, kéo dài, méo mó như hai hồn ma đang thủ thỉ điều gì đó mà chỉ màn đêm mới hiểu.

Nyx nằm trên giường, mở to mắt nhìn Aevarys đang nằm bên cạnh. "Anh muốn làm gì? Aevarys..."

Aevarys khẽ đặt tay lên môi, "Suỵt suỵt" nhẹ. "Cứ tin ở ta... cứ giao việc này cho ta... sẽ không khiến cô thất vọng đâu." Hắn cười khẽ, gương mặt hiện lên vẻ thích thú.

Nyx cảm thấy rất bất an. "Aevarys, đừng làm mọi chuyện quá trớn... Anh chỉ cần khiến ông ta rời khỏi vị trí The Hand, đi khỏi King's Landing không bao giờ trở lại, để ông ta không còn quyền lực để chèo kéo nữa..."

Aevarys rút tay đang chống trên giường, ngồi dậy dựa vào thành giường, nhìn xuống Nyx. "Không cần cô nói đâu, công chúa của ta, ta sẽ làm mọi chuyện tươm tất... Và giờ thì ngủ đi, ta sẽ ở đây để canh gác cho cô..."

Nyx nằm im, mắt nhìn vào gương mặt Aevarys, mày khẽ chau lại. Những lời của Aevarys vang vọng trong đầu nàng như tiếng vọng trong hang sâu. Có điều gì đó không ổn, một cảm giác bất an cứ âm ỉ lan rộng trong lồng ngực. Nàng không thể tin hoàn toàn vào lời hứa của hắn — không khi hắn là Aevarys, kẻ có thể khiến bóng tối hát lên giai điệu ngọt ngào nhất chỉ để che giấu lưỡi dao sau lưng.

Nhưng giấc ngủ — như một người tình biết cách dỗ dành — rốt cuộc vẫn tìm đến. Nàng thở dài một hơi, khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân trôi dần vào cõi mộng mị.

Phía bên kia giường, bóng đêm dần nuốt lấy Aevarys. Hắn vẫn ngồi đó, tựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng hơi thở đều đặn của Nyx. Ánh trăng bên ban công đổ một vệt sáng mờ nhạt lên khuôn mặt nàng.

Trong phòng, tiếng gỗ cháy lách tách trong lò sưởi là âm thanh duy nhất còn lại, nhẹ nhàng và chậm rãi như nhịp đập của một con tim đang ngủ yên trong bóng tối.

Kết thúc chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip