Chương 57

Aevarys vẫn đứng đó, vẻ mặt hắn bình thản đến đáng sợ. Đôi mắt nâu của hắn nhìn nàng, không hề có vẻ hối lỗi hay áy náy. Ngược lại, dường như hắn đang chờ đợi phản ứng của nàng, một sự chấp nhận, một sự khuất phục.

Rồi hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không hoàn toàn xua tan đi vẻ lo lắng trên khuôn mặt Nyx. "Điều trước mắt cô nên lo lắng không phải là ta, Nyx," hắn nói, giọng hắn trầm và nhẹ nhàng. " Hãy nghĩ đến những âm mưu đang diễn ra trong Red Keep. Không phải cô có kế hoạch sao"

Nyx siết chặt bàn tay bên hông, giấu đi sự run rẩy. Nàng không muốn hắn thấy được nỗi sợ đang len lỏi trong tim mình — không phải sợ hắn làm hại nàng, mà là sợ chính bản thân sẽ một lần nữa mềm lòng vì hắn. "Ta không cần ngươi nhắc nhở," nàng nói, giọng lạnh như thép, "về những gì đang diễn ra ở Red Keep. Ta sống trong lòng nó mỗi ngày." 

Aevarys nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua như đang đánh giá. "Vậy sao cô lại chần chừ? Vì cô vẫn nghĩ ta là bạn đồng hành, hay vì cô không dám thừa nhận rằng... ta đã luôn ở đó để dẫn lối cô?" 

Nyx cười khẩy. "Ngươi dẫn đường như một người dắt cừu đến lò mổ." Im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tim nàng đập trong lồng ngực. 

Aevarys bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng nặng như đá đè. "Cô giận vì bị lừa, hay vì cô đã tin tưởng ta quá nhiều?" Câu hỏi khiến nàng khựng lại. Đôi mắt nàng gặp mắt hắn – đôi mắt nâu sâu thẳm như vực không đáy, nơi không ánh sáng nào có thể chạm tới. 

"Cả hai," nàng thở ra. "Ta giận mình vì đã thấy nơi ngươi... một cái gì đó giống người. Một linh hồn, một trái tim, một ký ức." 

Aevarys không lập tức đáp lại. Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt như muốn thăm dò từng suy nghĩ, từng xúc cảm đang cuộn trào trong tâm trí nàng. Sự im lặng của hắn càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

"Ta không muốn gặp ngươi hôm nay, Aevarys," Nyx nói, giọng nàng khản đi vì kìm nén. "Hãy để ta yên. Ta cần thời gian để suy nghĩ, để... bình tĩnh lại. Đừng đi theo ta."

Nàng xoay người, định bước khỏi căn phòng, nhưng tiếng nói của hắn khiến bước chân nàng khựng lại.

"Không."

Chỉ một từ, đơn giản, lạnh lùng và cứng như thép rèn. Aevarys bước lên một bước nữa, giọng hắn vang vọng trong không gian như một lời thề.

"Ta có trách nhiệm giữ cho cô an toàn. Cô có thể căm ghét ta, có thể nghi ngờ ta, nhưng đừng quên: thế giới ngoài kia đang giăng bẫy, và Red Keep là một ván cờ đẫm máu. Nếu cô ngã... mọi thứ sẽ kết thúc. Không chỉ với cô, mà với tất cả."

Nyx xoay người lại, đôi mắt ánh lên tia mỉa mai, đau đớn hơn cả cơn giận dữ. "Giữ tôi an toàn?" nàng cười nhạt, bước tới gần hắn, từng lời như lưỡi dao lạnh cắt vào da thịt. "Hay là vì ngươi sợ vật chứa của lời nguyền — con búp bê mang mảnh xiềng xích cuối cùng của ngươi — biến mất thì ngươi lại phải trở về cái hang mục rữa đó?"

Aevarys cười khẽ, một âm thanh nhẹ như gió thoảng, nhưng không hề có vẻ mỉa mai. Ngược lại, trong nụ cười ấy có một chút cay đắng, một chút chân thành hiếm thấy nơi hắn. "Cả hai,"

Nyx tức giận hất mặt quay đi, từng bước chân rắn rỏi đập trên nền đá như một nhịp trống của lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Nàng bước nhanh ra khỏi căn phòng, không thèm ngoái lại nhìn kẻ sau lưng mình. Nhưng dù nàng có bước nhanh đến đâu, vẫn có một bước chân lặng lẽ nối theo — Aevarys. Hắn không nói lời nào, chỉ giữ khoảng cách, như cái bóng không rời.

Hành lang dài dẫn đến phòng của vua Viserys ánh lên ánh nến leo lét, vàng vọt như làn da ngày một tái đi của nhà vua. Hai hiệp sĩ đứng trước cánh cửa đóng kín, áo choàng trắng của họ phấp phới khẽ lay theo gió hành lang. Họ đứng chắn lại khi thấy nàng tiến đến.

"Công chúa, bệ hạ đang nghỉ. Ngài vừa dùng thuốc, lệnh không ai được vào."

Nyx ngẩng đầu, ánh mắt không lay chuyển. "Ta muốn diện kiến đức vua. Chỉ một lát thôi."

Một hiệp sĩ định lên tiếng từ chối, nhưng giọng khàn khàn yếu ớt từ bên trong cánh cửa vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng.

Bên trong, qua lớp cửa dày, một giọng khản đặc nhưng vẫn còn nét uy nghiêm vang lên "Để con bé vào. Ta chưa ngủ đâu."

Các hiệp sĩ lập tức nghiêng đầu, rồi đẩy cửa mở ra.

Phòng của vua Viserys đón ánh sáng sớm mai dịu dàng đang len qua lớp rèm mỏng. Những tia nắng đầu ngày chiếu nhẹ xuống nền đá, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt lên trần nhà khắc hình rồng đang bay lượn. Không khí thoang thoảng hương thảo mộc và sáp ong, hòa quyện với mùi gỗ cổ xưa từ bàn ghế và tủ tường chạm trổ tinh xảo. Mọi thứ trong căn phòng đều mang dáng vẻ của một vương triều đang dần già cỗi – thanh lịch, nhưng cũng mỏi mệt.

Vua Viserys đang ngồi tựa vào gối cao, tấm chăn nhung thêu rồng phủ ngang bụng. Dù làn da nhợt nhạt hơn xưa, ánh mắt ông vẫn ấm áp khi nhìn thấy Nyx bước vào.

Ông cười, giọng nói vẫn còn khàn nhưng rõ ràng, vang lên như một dòng suối già "Ta thấy rất mừng vì giờ đây con đã khỏe, tươi rói trở lại như một đóa hồng, Nyx. Ta vẫn đang ra lệnh cho The Hand điều tra bọn khốn đã bắt cóc con. Ta sẽ treo cổ từng tên vì tội phản quốc. Con cứ yên tâm..."

Nyx mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại là một dòng suy nghĩ khác — sẽ chẳng có kẻ nào bị tìm thấy cả, bởi vì... đâu ai thực sự bắt nàng. "Con biết, Kepāzma," nàng nhẹ nhàng đáp, dùng tiếng Valyria xưa đầy thân thương. "Nhưng... chuyện đó không phải vấn đề."

Viserys hơi nghiêng đầu, nét mặt lo lắng thoáng hiện qua đôi mắt mờ đục. "Vậy thì chuyện gì thế... cháu gái thân yêu của ta?"

Nyx chầm chậm bước lại gần chiếc giường lớn, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên quyết dù giọng nói vẫn mềm như gió sớm. "Hôn ước với Aemond," nàng nói, dừng lại ngay bên cạnh ông, "Con muốn hủy nó."

Không gian im lặng trong thoáng chốc. Dường như cả những tia nắng cũng khựng lại trên nền đá khi lời nói ấy vang lên. Viserys không phản ứng ngay lập tức. Ông nhắm mắt lại, như thể đang cố cân nhắc giữa lý trí của một vị vua và tình cảm của một người ông.

"Con nói gì cơ?" – cuối cùng, ông cất lời, chậm rãi như thể từng từ đều nặng như đá tảng. "Con... muốn hủy hôn ước với Aemond?"

"Vâng," Nyx nói, vẫn đứng thẳng lưng, giọng không lay chuyển. "Con biết quyết định này sẽ khiến nhiều người bất mãn. Nhưng Kepāzma, người đã nói con được quyền hủy hôn bất cứ lúc nào, hơn nữa thử thách mà mẹ con đưa ra, chú của con, đã không hoàn thành."

Viserys vẫn giữ im lặng, đôi mắt ông khẽ nhíu lại như đang cố gắng tìm kiếm giữa vô số mảnh ghép của ký ức và trách nhiệm. Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm cửa, in bóng lưới hoa văn lên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông. Trong giây lát, ông không còn là vị vua của Bảy Vương quốc, mà là một ông lão đang cố giữ lấy chút hơi tàn để bảo vệ những gì còn sót lại của một gia đình đang rạn vỡ.

"Đúng," ông chậm rãi gật đầu, giọng khàn đặc bởi tuổi tác và thuốc men. "Ta từng nói... rằng con có quyền chọn, rằng không ai có thể ép con. Nhưng con bé à... con cũng biết rõ hôn ước này không chỉ là chuyện giữa hai người."

Nyx tiến thêm một bước, ánh mắt nàng vẫn vững vàng. "Con biết. Nhưng Kepāzma, hôn ước ấy không dựa trên nền tảng nào ngoài sự ép buộc. Và hơn ai hết, con biết trái tim mình đang gào lên rằng điều đó là sai."

Vua Viserys chừng chừ, ánh mắt ông thoáng vẻ lo âu. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Nyx, ông thở dài, một tiếng thở dài nặng nhọc. "Hôn ước là cơ hội để gắn kết hai nhà lại nhưng nếu con muốn... như lời vua của con đã nói ta sẽ cho con toàn quyền quyết định."

Nyx mỉm cười và khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của vị vua già. "Con cảm ơn người, nhiều lắm..."

Viserys nhìn nàng, trong ánh mắt như có một làn sương mỏng che phủ quá khứ. "Ôi, cháu gái của ta..." ông thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa đau đớn vừa trìu mến. "Ta sẽ làm mọi điều vì con mà..."

Rồi ánh mắt ông dừng lại nơi gương mặt nàng, nhưng ánh nhìn như xuyên qua thực tại, như thể ông đang thấy một ai khác – ai đó đã từng ở bên, từng nắm tay ông như thế. Có thể là Rhaenyra, khi còn nhỏ. Có thể là vợ ông, Aemma. 

Cơn ho đột ngột kéo đến, dữ dội và khô khốc như kéo từng sợi hơi thở khỏi ngực ông. Nyx lập tức vòng tay qua lưng ông, nhẹ nhàng vuốt từ bả vai xuống, giọng nàng thấp và dịu như gió: "Chậm lại, Kepāzma..."

Trong lúc đó, mắt nàng chợt dừng lại nơi cổ tay — chiếc vòng màu bạc khảm đá thạch anh nhạt lấp lánh dưới ánh sáng buổi sáng. Một dấu hiệu. Một lời nhắc.

Phải rồi.

Nàng nhẹ nhàng buông tay ông, tiến về phía chiếc bàn trà. Ấm nước sứ trắng vẫn còn âm ấm. Nàng rót ra một chén trà, khói mỏng nhẹ nhàng bốc lên. Rồi nàng đưa tay mở chiếc vòng nơi cổ tay mình — đó là Hồ Ánh Trăng, một vật phẩm nhỏ chứa đựng nước trong trẻo. Nàng khẽ nghiêng chiếc vòng, đổ những dòng nước nhỏ lấp lánh ánh sáng nhạt vào trong chén trà.

Quay lại bên giường, nàng đưa chén nước tới gần.

"Thứ này sẽ giúp người khỏe hơn," nàng nói nhỏ, như một lời thì thầm giữa hai linh hồn xa cách, mà vẫn gắn bó bằng sợi chỉ vô hình của máu mủ.

Vua Viserys nâng chén, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh theo từng chuyển động run rẩy của bàn tay. Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi như thể đang tận hưởng từng giọt quý giá. Cơn ho khẽ khàng tan đi, nhường chỗ cho một dòng chảy ấm áp dịu dàng len lỏi khắp lồng ngực, tựa như một bàn tay vô hình đang xoa dịu những cơn đau âm ỉ từ bên trong. Sắc tái nhợt trên gương mặt ông dần nhường chỗ cho một chút hồng hào yếu ớt, và nhịp thở nặng nhọc cũng trở nên đều đặn hơn, như một con thuyền vừa tìm được bến đỗ bình yên sau cơn bão. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như ông vừa trỗi dậy từ một giấc ngủ sâu thăm thẳm, ánh mắt đượm vẻ ngạc nhiên của một người vừa khám phá ra một thế giới quen thuộc nhưng mới mẻ.

Ông khẽ nghiêng đầu, mái tóc trắng như cước tựa vào chiếc gối thêu chỉ vàng. Đôi mắt nặng trĩu vẫn khép hờ, nhưng khóe miệng nhăn nheo đã kịp nở một nụ cười yếu ớt, như một tia nắng hiếm hoi xuyên qua đám mây mù.

"Con sẽ để ông nghỉ ngơi..." – Nyx thì thầm, giọng nàng mềm mại như lụa, sợ rằng một âm thanh lớn hơn có thể phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh vừa mới được thiết lập.

Viserys khẽ đáp lại bằng một nụ cười, rồi cất tiếng, trầm ấm và đầy yêu thương – một âm giọng hiếm hoi, chân thật của một người ông, lạc lõng giữa sự lạnh lẽo và cô đơn của ngai vàng. "Đi đi, cháu gái ta..."

Nyx nhẹ nhàng đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ mun, động tác uyển chuyển và cẩn trọng như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Rồi nàng xoay người, những nếp váy lụa khẽ lay động. Ánh ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng tang, vẽ một bóng hình thon dài, tĩnh lặng của nàng lên những phiến đá xám lạnh lẽo của sàn nhà.

Mỗi bước chân rời xa căn phòng, trái tim nàng lại khẽ thắt lại. Nàng lắng nghe từng tế bào trong cơ thể, chờ đợi một dấu hiệu, một sự thay đổi. Đợi. Cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm.

Chờ đợi món nợ phải trả.

Món nợ nàng đã tự nguyện gánh lấy khi sử dụng nước trong chiếc vòng từ Hồ Ánh Trăng — một quyền năng mong manh, huyền bí, và đầy rẫy những nguy hiểm mà nàng vẫn chưa thể thấu hiểu hết.

Một cơn đau nhói bất ngờ? Một cơn choáng váng khiến đất trời đảo lộn? Một thứ gì đó... chắc chắn phải xảy ra.

Nhưng không. Tuyệt nhiên không có gì.

Không một tiếng thì thầm quái dị nào vọng lên trong tâm trí. Không một cơn đau nào xé toạc lồng ngực. Không một chiếc bóng đen nào đột ngột vươn ra, kéo giật nàng khỏi hành lang yên tĩnh ấy.

Chỉ có ánh sáng ban mai dịu dàng, lặng lẽ phủ lên những phiến đá xám vô tri, và tiếng bước chân nhẹ nhàng của nàng vang vọng, đơn độc giữa không gian rộng lớn của lâu đài. 

Đúng như Aevar

ys đã nói...Cái giá sẽ đến—khi nó muốn.

Kết thúc chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip