CHƯƠNG 1: Ánh mắt dưới vì sao 🌠

Khi một bé con vô tình động lòng bởi một ánh nhìn… buồn như biển sâu.


---

Sáng sớm ở thị trấn Serein, nắng rơi dịu dàng qua từng kẽ lá, vườn hoa nhỏ trước căn nhà hai tầng trắng xám của Lee Chan vẫn đọng sương đêm. Tiệm hoa “Petal by Petal” thơm mùi oải hương và thược dược, như mọi ngày.
Bên trong, cậu đang buộc lại mớ hoa tulip cam, quay sang nhắc:
“Cheol à, ăn thêm miếng nữa nè, còn sữa dâu kìa.”
“Con không thèm đâu…” – Seungcheol nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, khoanh tay ra vẻ bất cần nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn bánh. Cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sắc nhưng lại dễ ngại, và một sự bướng bỉnh đáng yêu đến mức khách quen ai gặp cũng phì cười.

---

Bên kia đường, một chiếc xe đen dừng lại.

Từ ghế sau, một người đàn ông cao ráo bước xuống. Áo hoodie đen, vành nón lụp xụp che gần hết khuôn mặt. Anh bế theo một cậu bé…
“Gyu à, cẩn thận–”

Bộp!
Mingyu vấp vào thùng sách ngay lúc đặt chân xuống đất.
Hộp sữa lắc trong tay bắn thẳng lên… người chú mình.

“AAA chú Wonwoo ướt áo rồi!”
Wonwoo bật cười, không giận. “Không sao. Nhưng con giẫm lên sách rồi kìa.”
“Con xin lỗi...”

Bên phía tiệm hoa, Chan thấy cảnh đó. Một người đàn ông – rất trầm – đang lau vết sữa trên cổ áo, còn bé con quậy kia lắp bắp xin lỗi.
Cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ, không xen vào, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn sang.

---

Tối hôm đó, quầy thư viện “Between the Lines” chính thức bật đèn. Một biển hiệu mới tinh, mùi gỗ mới còn nồng.
Mingyu được chú cho ra ngồi trước đọc sách ảnh.
“Con đọc truyện công chúa.”
“Ừ, nhưng đừng nói với tuyển thủ Wonwoo rằng con thích váy nhé.”
“Con thích luôn váy, luôn hoa.”

Đúng lúc đó...
Seungcheol và Chan vừa đi dạo từ vườn về, bé Cheol tay xách giỏ hoa nhỏ, thấy Mingyu liền ngước lên.

Ánh mắt hai đứa bé chạm nhau.

Mingyu đứng dậy, nhìn một cậu bé tóc xoăn, da trắng, mắt như biển đêm.
Dưới ánh đèn vàng từ hiên nhà Chan hắt ra, gió khẽ lướt tóc Seungcheol.
Và đôi mắt ấy... buồn buồn như một đại dương không đáy.

Mingyu không hiểu vì sao... tim đập một nhịp khẽ.
Cậu chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt giống như vậy.
Cậu bé thì thầm, nhỏ xíu, đủ mình nghe:

> "Đẹp giống ánh sao luôn..."


---

Chan thấy ánh nhìn của Mingyu, chỉ cười nhẹ.
“Con có muốn chào bạn mới không, Cheol?”
“Con hông thèm nói chuyện với bạn lạ.”

Nhưng khi vào nhà, Chan thoáng thấy đứa nhỏ nhà mình... quay đầu lại.
Ánh mắt cậu bé chưa từng nhìn ai quá 2 giây... nhưng vừa rồi lại giữ lâu lắm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip