Chương 10: Một chiều bên hiên nhà ☀️

Chiều nay trời không nắng, cũng chẳng mưa. Gió chỉ khẽ lùa qua từng khe cửa, mùi cỏ non trộn cùng hương hoa oải hương tạo thành một tầng không khí dễ chịu lạ lùng. Chan kéo tạp dề lên cao, tay đeo bao, mắt nhìn vào hàng chậu cây nhỏ đang úa nhẹ vì mấy ngày qua lo chăm bé Seungcheol mà quên mất tưới nước đều.

Wonwoo đứng ngay hàng rào trắng, tay áo sơ mi xắn gọn lên khuỷu. Anh vừa giúp Chan bứng gốc cây ra, vừa im lặng cắm lại từng gốc hoa oải hương theo hàng. Mặt đất mềm, bàn tay họ dính bùn đất, nhưng ánh nhìn vẫn bình thản.

> “Cậu thường làm vườn mỗi chiều à?”

> “Khi nào trời mát thì làm. Nhưng có người giúp thì đỡ hơn nhiều.”

Chan nghiêng đầu cười nhẹ, nụ cười không gượng, không khách sáo. Còn Wonwoo chỉ khẽ gật, không nói gì thêm – nhưng tay vẫn không ngừng đặt từng gốc hoa như thể muốn làm thật ngay ngắn cho Chan vừa lòng.

---

Trong sân, trên tấm thảm cỏ dày, hai đứa nhỏ ngồi bệt. Mingyu giơ cao cây bút màu đỏ, mặt hớn hở:

> “Con dùng trước!”

> “Không được! Đỏ là màu của hoa mẫu đơn! Của anh cơ!”

> “Nhưng con đang tô mặt trời! Không có đỏ thì mặt trời sao ấm được?!”

Seungcheol chống tay hờ lên eo, hệt như một ông cụ non:

> “Thôi được rồi… hai mình cùng tô đi. Nhưng con tô bên trái, còn Mingyu tô bên phải!”

Mingyu gật gù. Tô được vài nét, cậu bất ngờ cúi xuống… thơm nhẹ lên má Seungcheol:

> “Con thích anh Cheol lắm á.”

Seungcheol đỏ bừng mặt, đưa tay che má, gương mặt nhỏ cau lại vì lúng túng:

> “...Mẹ dặn không được hôn linh tinh đâu đó!”

Mingyu bật cười. Chan đứng đằng xa, lắc đầu chịu thua:

> “Hai đứa y như đang yêu nhau vậy.”

Wonwoo buông một câu nhẹ tênh, không quay lại:

> “Còn chúng ta?”

Chan bối rối, quay sang. Nhưng Wonwoo chỉ lặng lẽ nhìn thẳng hàng oải hương vừa trồng, không nói gì thêm. Câu nói đó, không hẳn là một lời tỏ tình, nhưng lại mang chút gì lặng sâu… không cần giải nghĩa.

---

Tối hôm đó, Chan rửa tay thật kỹ sau khi nấu xong món canh sườn hầm. Cậu để hai bé ăn trước, rồi lặng lẽ ra hiên nhà ngồi.

Wonwoo vẫn còn đang pha trà. Khi anh bước ra, mang theo hai tách trà ấm, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra làm rìa tóc anh như có quầng sáng nhỏ. Anh đặt một tách trước mặt Chan, rồi ngồi xuống cạnh, không nói lời nào. Họ cùng nhau nhìn về phía vườn hoa vừa mới trồng xong – vài nhánh oải hương đã bắt đầu ngẩng đầu lên.

Gió lướt qua, dịu dàng như một cái chạm ngón tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip