Chương 17: Ba Ngày, Hai Đêm và Một Nỗi Lòng 🌙
Ba giờ sáng, tiếng chuông tin nhắn vang lên trong điện thoại của hai phụ huynh khiến bầu không khí yên tĩnh cũng như bị khuấy động. Tin từ nhà trường thông báo rằng chuyến đi picnic lần này sẽ không chỉ kéo dài một ngày mà là ba ngày hai đêm. 😳
Chan mở mắt nhìn điện thoại, cơn buồn ngủ bay biến. Còn Wonwoo – từ một người cận thị lờ đờ – mắt sáng như đèn ô tô trong tích tắc. Không ai bảo ai, đúng 4 giờ sáng, hai phụ huynh cùng nhau ra siêu thị mua nguyên liệu làm cơm hộp vì biết rằng sẽ có cuộc thi “Bento đẹp nhất” cho bữa trưa đầu tiên.
Tại siêu thị, họ vô tình giành nhau quả dưa hấu cuối cùng. Chan nhường Wonwoo 🍉, Wonwoo lại nhường Chan 🍉, cuối cùng, Chan chuyển sang mua cherry đỏ mọng cho bé Seungcheol 🍒, còn Wonwoo thì chọn dưa lưới cho bé Mingyu 🍈.
Về đến nhà, căn bếp rộn ràng âm thanh nấu nướng từ sớm tinh mơ. Chan cắt tỉa trứng thành hình tim 💛, rau củ được nắn thành gấu con 🐻. Wonwoo thì cắm cơm theo hình ngôi sao ⭐, thịt viên cuộn rong biển gọn gàng như một hộp quà nhỏ. Hai hộp cơm hộp – hai phong cách – đều toát lên sự chỉn chu và tình yêu dành cho các bé.
Sau đó là màn gấp quần áo, chuẩn bị đồ dùng không khác gì đi du lịch gia đình lớn. Đúng 5 giờ 30, xe buýt loại lớn 50 chỗ đến đón các bé. Hai phụ huynh vác vali nặng trịch: Chan xách hai cái của cậu và Seungcheol, còn Wonwoo thì cẩn thận mang theo tận ba cái cho ba cha con. Khi thấy con mình vui vẻ leo lên xe, cả hai chỉ dặn nhỏ: “Đi chơi ngoan nha!” 👋
Vì Chan say xe, nên được ưu tiên ngồi phía trước. May mắn thay, chỗ ấy lại cạnh... Wonwoo. 🚍
---
Khi đến nơi, khách sạn ven biển hiện ra với khung cảnh thơ mộng. Hai bé Seungcheol và Mingyu vốn thân nhau, vừa bước xuống xe đã nắm tay đòi ngủ cùng phòng. Nhìn ánh mắt long lanh ấy, hai phụ huynh làm sao từ chối cho được?
Trưa hôm đó là hội thi cơm hộp. Hộp của Chan được trang trí như công chúa Disney 🍱✨, còn hộp của Wonwoo thì lại như siêu nhân biến hình với sắc màu hài hòa. Các bé ăn ngon lành, còn các phụ huynh được khen tấm tắc.
Chiều đến, cả đoàn ra biển. Chan mặc đồ bơi đen đơn giản nhưng ôm nhẹ phần eo, vô tình làm mấy phụ huynh nữ lặng người vì cái eo còn đẹp hơn con gái. 😳 Trong khi đó, Wonwoo chẳng hứng thú gì với áo bơi, nên cởi trần, để lộ rõ cơ bụng 6 múi, múi nào ra múi nấy. Nhìn một lượt ai cũng nghĩ: "Cha bé Mingyu body chẳng đùa!" 💪
---
Cả đoàn còn tham gia các hoạt động như:
Thi xây lâu đài cát giữa bé và phụ huynh 🏖️
Chơi kéo co tổ đội 👨👦
Rượt đuổi bắt cá trên cát 🐠
Cuộc thi "tạo dáng cùng con" mà Wonwoo vô tình thắng giải nhất nhờ ánh mắt lạnh lùng đối lập với dáng pose “tim bay” của Mingyu 😂
---
🌙 Tối đến, các bé ăn uống xong, tắm rửa sạch sẽ rồi vui vẻ chơi bài Uno, sau đó lên giường ngủ sớm. Các phụ huynh được tụ tập ăn tiệc nhỏ của người lớn.
Chan uống từ từ nhưng không hiểu sao… uống tới bến, còn Wonwoo chỉ uống một ly là mặt đỏ bừng, biết mình yếu nên lặng lẽ ngồi ăn trái cây. 🍷
Khi mọi người rút dần về phòng, Chan là người uống nhiều nhất nhưng không chịu đi nghỉ. Mãi đến khuya, cậu mới loạng choạng trở về, người mùi rượu, mắt đỏ hoe. Vừa mở cửa phòng, Wonwoo ngạc nhiên khi thấy cậu đứng không vững, và chỉ kịp đỡ thì Chan đã ngã thẳng vào lòng anh.
Chan ôm chặt anh, gục đầu vào cổ anh mà khóc nấc không ngừng. Giọng cậu lạc đi:
> “Tớ… tớ đã giận nó… tớ biết là không nên… nhưng tại sao lại bỏ con bé? Nó còn chưa kịp sinh ra nữa mà… Em tớ đi nước ngoài rồi… bỏ lại tớ với cái đau mà không ai biết… Wonwoo à…”
Wonwoo không nói gì. Chỉ lặng im, siết nhẹ vòng tay, vỗ lưng cậu. Nhưng chưa kịp an ủi thì Chan bất ngờ ngẩng lên, hôn anh thật mạnh. 💋
Lẽ ra Wonwoo phải đẩy ra… nhưng… anh lại thuận theo.
Nụ hôn ấy kéo dài, dẫn lối họ đến bên giường. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, hai bóng hình hòa vào nhau trong sự thấu cảm và những nỗi niềm không thể nói bằng lời…
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip