Chương 22: Trận Chung Kết & Lời Tuyên Bố Toàn Cầu 🏆🔥
Sáng hôm đó, ánh nắng nhẹ phủ lên thị trấn Serein, nhưng trái tim của Chan lại rộn ràng như đang có bão. Anh mở tủ quần áo, chọn chiếc hoodie màu đen và mũ lưỡi trai rồi lặng lẽ cúi xuống đánh thức hai "cục vàng" đang ngủ say – Mingyu và bé Seungcheol.
— "Nào hai chàng trai của ba, hôm nay đi cổ vũ cho chú Wonwoo nhé?"
Mingyu bật dậy như lò xo, còn bé Seungcheol dụi mắt lí nhí hỏi:
— "Chú Wonwoo có đánh nhau không ạ?"
— "Không phải đánh nhau đâu, là thi đấu e-sport, đánh điện tử cơ."
Chuyến tàu cao tốc lướt qua những cánh đồng vàng nắng. Trên tàu, Mingyu vừa nhai bánh cá vừa không ngừng nói chuyện, còn bé Seungcheol thì tựa vào vai Chan, ôm gấu bông màu đỏ – món quà Wonwoo tặng hôm sinh nhật.
Sân vận động trung tâm Seoul đông nghẹt người. Không khí căng như dây đàn. Chan đeo balo, tay nắm tay hai bé, chen qua những hàng ghế dài để vào khu ghế VIP – nơi anh từng đến cổ vũ cho Wonwoo ba năm trước, nhưng lần này, cảm giác lại rất khác.
Khi đèn sân khấu vụt tắt, ánh sáng laser quét qua khán đài, MC hét lớn:
— "Chào mừng các bạn đến với Chung kết EWC Thế Giới 2025 – nơi định đoạt vinh quang!"
Âm nhạc dồn dập, nhóm của Wonwoo bước ra trong đồng phục đen viền bạc, ánh mắt ai nấy đều sắc lạnh, riêng Wonwoo – vẫn là khuôn mặt lạnh tanh quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc lia máy quay, anh quét mắt lên khán đài – tìm đúng ba người anh muốn thấy nhất.
Chan vẫy tay cười rạng rỡ, Mingyu vỗ tay đôm đốp, còn bé Seungcheol hét to:
— "Cố lên chú Wonwoo ơiiii!!"
Trận đấu bắt đầu. Cả khán phòng như nín thở. Chan ngồi thẳng lưng, mắt không rời khỏi màn hình LED cỡ lớn. Mingyu cắn nốt chiếc xúc xích rồi vỗ tay theo từng pha xử lý. Riêng bé Seungcheol lại chăm chú nhìn Chan một lúc rồi lí nhí:
— "Ba ơi... ba đang cười đấy..."
Chan gật khẽ. Mắt anh vẫn dán vào hình ảnh Wonwoo. Pha combo vừa rồi khiến cả khán đài vỡ oà, bình luận viên hét lớn:
— "Một pha phản công kinh điển! Tuyệt vời Wonwoo!!"
Suốt ba tiếng đồng hồ, Chan như bị dính chặt vào ghế. Lưng đau, mông ê, nhưng lòng lại nóng như lửa. Đến phút cuối cùng, điểm số hiện lên: 4 – 0. Cả sân vận động nổ tung.
Đội của Wonwoo VÔ ĐỊCH!
Pháo giấy tung bay. Âm nhạc chiến thắng vang lên. Các tuyển thủ tiến tới bắt tay đối thủ, sau đó cùng nâng cao chiếc cúp vàng rực. Ống kính truyền hình lia sát vào Wonwoo khi anh được mời phát biểu với tư cách đội trưởng – lần thứ bảy nâng cúp vô địch thế giới.
— "Wonwoo, năm ngoái nhóm anh bị loại ngay từ vòng bảng. Điều gì khiến các anh trở lại mạnh mẽ như thế này?"
Wonwoo đưa mắt quét một vòng khán đài. Dừng lại ở ba người anh yêu quý – Chan và hai đứa nhỏ. Anh cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến trái tim hàng triệu người rụng rời:
— "Có một người bán hoa ở thị trấn Serein... và cậu nhóc của cậu ấy, cùng với cháu trai của tôi, đã khiến tôi muốn chiến thắng."
Tiếng hét vang dội. Trên mạng xã hội, cái tên "Wonwoo – người đàn ông của Serein" lọt top trending toàn cầu trong vòng một phút.
Sau buổi lễ, Chan đưa hai bé đến khu vực hậu trường. Bảo vệ ban đầu ngăn lại, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Wonwoo, họ lập tức nhường đường. Anh bước nhanh tới, ôm chầm lấy Chan, không ngần ngại giữa bao nhiêu người, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán Chan:
— "Em đã chờ giây phút này lâu lắm rồi."
Chan cười, vươn tay ôm lấy eo anh, dõng dạc:
— "Vậy thì... công khai đi. Cho cả thế giới biết. Em không muốn giấu nữa."
Wonwoo nhìn hai đứa nhỏ. Mingyu chớp chớp mắt rồi gật đầu như ông cụ non:
— "Ba hạnh phúc là được rồi ạ."
Bé Seungcheol thì reo lên:
— "Vậy chú Wonwoo thành ba hai của con ạ?"
Cả nhóm cười ầm.
Buổi tối, cả Villa 203 tụ họp tại nhà Chan. Bàn ăn bày đầy đủ các loại lẩu: lẩu kimchi, lẩu bò cay, lẩu gà nấm, đến cả lẩu hải sản. Seungkwan giành phần pha nước chấm, Joshua bật nhạc jazz nhẹ, Jun và Hao chạy tới chạy lui bưng rau củ. Jeonghan nheo mắt trêu Chan:
— "Cuối cùng cũng chịu công khai rồi hả?"
Chan đỏ mặt, nhưng vẫn kéo tay Wonwoo ngồi xuống ghế cạnh mình. Mọi người nâng ly nước ép trái cây hô to:
— "Chúc mừng WonChan chính thức là của nhau!"
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ của Villa 203, nồi lẩu sôi ùng ục, tiếng cười vang rộn khắp nơi. Còn Chan thì tựa đầu vào vai Wonwoo, thủ thỉ:
— "Em không cần gì hết, chỉ cần ngày nào cũng được thấy anh như hôm nay."
Wonwoo siết tay Chan, thì thầm lại:
— "Anh sẽ luôn chiến thắng, vì có em là lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip