Chương 8: "Bữa Tối Ấm Áp Bốn Người" 🫶🌙


Chiều tàn rất nhanh, khi trời vừa chuyển màu lam sẫm, cả căn nhà nhỏ tông trắng tro cũng dịu ánh đèn vàng nhạt từ trong chiếu hắt ra vườn hoa trước cửa.

Trong bếp, Chan đang bận rộn rửa rau. Áo sơ mi tay lửng có vài vết ướt, cậu vừa cắt cà rốt vừa nghiêng đầu:

> “Wonwoo ơi, cậu thích ăn cay nhẹ hay không cay?”

> “Không cay quá là được,” giọng trầm vang lên từ phòng khách, “Mingyu không ăn cay tốt lắm.”

Câu trả lời rất nhẹ, nhưng sao tự nhiên Chan thấy tim hơi loạn nhịp. Không phải vì ý nghĩa gì lớn lao, mà vì... giọng nói đó có chút quan tâm thật lòng.

---

Ngoài phòng khách, Seungcheol và Mingyu đang ngồi chơi lắp ghép hình. Bé Cheol ngồi khoanh chân, nghiêm túc chỉ đạo:

> “Miếng này là mái nhà, hiểu không? Đừng ghép lung tung.”

> “Dạaa,” Mingyu gật gật lia lịa, bàn tay mũm mĩm cầm miếng gỗ hình vuông, “Cái này là cửa sổ hả anh?”

Wonwoo mỉm cười ngồi gần đó, thỉnh thoảng đưa tay đỡ nếu Mingyu nghiêng người suýt ngã.

---

Một lúc sau, cơm chín, món canh rong biển tỏa hương thơm lừng. Chan mở tủ lấy thêm một chai sữa ngô lạnh, rót ra ly cho hai đứa nhỏ.

> “Tới giờ ăn rồi nha mấy nhóc!”

> “Yayyyyyy!!!” – hai giọng nhỏ hét lên một cách đầy phấn khích.


---

🍴Bữa ăn ấm cúng:

Canh rong biển với nấm và đậu hũ non

Cơm trắng thơm dẻo

Kim chi củ cải

Trứng hấp mềm mịn

Và món đặc biệt Chan làm: cá hồi nướng bơ tỏi 🍋

Wonwoo nhìn bàn ăn rồi quay sang Chan:

> “Cậu làm hết mấy món này đó hả?”

> “Ừ… hơi tay một chút thôi.”

Wonwoo cười nhẹ, giọng đều đều:

> “Cậu khéo ghê.”

Chan cười khẽ, tránh ánh mắt đó bằng cách rót thêm nước cho bé Cheol.

---

🍰 Một chút rối ren nhỏ…

Khi mọi thứ đang yên ổn thì…
Cạch.

Tiếng ly vỡ.

Mingyu vừa định lấy cái ly thì tay trượt, ly nước rơi xuống sàn vỡ tan.

Cậu bé hoảng hốt:

> “Ơ… con… con xin lỗi…”

Seungcheol lập tức bật dậy, kéo Mingyu ra xa, gằn nhỏ:

> “Đứng yên! Đừng đi chân trần nữa!”

Chan vội chạy đến, ngồi xuống kiểm tra chân hai đứa.

> “Không sao. Không ai bị thương cả.”

Wonwoo đã lấy khăn lau và đồ hốt rác, hành động thuần thục. Anh không nói gì, chỉ yên lặng thu dọn, rồi đưa tay xoa đầu Mingyu:

> “Không sao đâu. Lần sau cẩn thận hơn nhé.”


---

Sau khi mọi thứ yên ắng trở lại, cả bốn ngồi ăn tiếp. Bé Mingyu ngoan ngoãn ăn sạch phần cơm như để "bù lỗi", còn Seungcheol thì lén đẩy phần trứng hấp của mình qua cho cậu em nhỏ hơn.

Chan thấy hết, nhưng không nói gì. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, mắt hơi cong cong lại như ánh trăng ngoài cửa sổ.

---

Sau bữa tối, Wonwoo pha trà hoa cúc, còn Chan lấy bánh quy thỏ ra chia mỗi người một cái.
Seungcheol ngồi gối đầu vào đùi Chan, tay cầm miếng bánh, mắt lim dim.

Mingyu thì tựa vai Wonwoo, đôi tay bé xíu vẽ vẽ gì đó lên mặt bàn kính bằng đầu ngón tay, vừa ngáp vừa cười:

> “Bác Wonwoo… con thích nhà của chú Chan ghê...”

> “Sao con không thích nhà bác?” – Wonwoo giả vờ hỏi, mày nhướng nhẹ.

> “Con thích nhà bác nữa mà… Nhưng mà nhà chú Chan có… thơm mùi bánh… có mèo… có nắng…”

Chan và Wonwoo nhìn nhau, cười khẽ.

---

✨ Cuối chương, Chan nói nhỏ khi cùng Wonwoo đưa hai đứa về:

> “Tối nay… thật yên bình.”

Wonwoo gật đầu:

> “Ừ. Mong những ngày thế này cứ kéo dài.”

> Chan cười: “Mình mong, đây là sự bắt đầu chứ không phải kết thúc.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip