Mùa đông không còn lạnh
- Tên: Mùa đông không còn lạnh

- Tác giả: Luna Blue
- Couple: Dia & Antarc (Houseki no kuni)
- Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của Luna
~~~~~~~~~~~~Begin~~~~~~~~~~~~~
Mùa đông là mùa lạnh nhất trong một năm. Ai cũng biết thế. Nhưng đối với Dia, mùa đông là mùa ấm áp nhất của cô.
Đông lại đến. Cô không đếm xuể được đã bao mùa đông đến rồi lại đi, nhưng cô cứ cảm thấy ít ít thế nào. Trời lạnh dần, lạnh đến thấu xương thịt. Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt trăng trắng, nhẹ nhàng rơi lên bàn tay nhỏ bé của Dia.
_Dia, thầy gọi kìa. - Bort gọi.
Dia giật mình ngay khi nghe tiếng em mình gọi. Thầy giáo lại gọi họ vào đi ngủ đông rồi. Nhưng Dia đã không ngủ từ cách đây mấy năm rồi. Vì với cô, mùa đông rất quan trọng, và Dia không thể bỏ lỡ nó được.
_Dia, cậu không định ngủ sao? - Phos hỏi.
_Không sao đâu Phos - Cô lắc đầu.
Phos đầy lo lắng cho người bạn nhỏ bé của mình. Đông thì lạnh, người của Dia lại rất yếu, liệu cô có chống chịu được với mùa đông lạnh lẽo sắp đến?
Tất cả bạn bè Dia đều thay ra váy ngủ đông, theo Jade đến phòng ngủ. Dia vẫn đứng nhìn mọi người. Bort cảm thấy khó khăn khi để người chị gái vụng về của mình ở lại một mình trong mùa đông tới. Mặc dù những lần khác họ đều thấy cô vui vẻ cười chào đón họ vào mùa xuân.
_Dia, đi thôi.
Thầy giáo dẫn Dia lên tầng trên, vào một căn phòng mà đối với ông là quá quen thuộc. Và với cô cũng thế. Dia tiến đến cuối căn phòng, nơi có một bể nước trắng tinh đặt ở đó. Đây là nơi anh đã đi xa cô, và cũng sẽ là nơi anh trở lại với cô.
Thấy giáo choàng lên người cô một cái áo dài, chạm xuống mặt đất một phần. Dia giữ lấy áo. Quả thật cô cũng rất lạnh. Nhiệt độ càng lúc càng giảm. Thầy giáo đã quay về trước để xem phòng ngủ của các Gems. Cả người cô bắt đầu run. Khí lạnh mùa đông luồn qua những khẽ hở trên tường và cửa sổ. Nhưng Dia chỉ hi vọng trời lạnh hơn nữa.
Nước trong bồn bắt đầu chuyển động. Dia mở to mắt, nhìn như thôi miên vào bồn nước. Một bàn tay trong suốt bám vịn bào thành bồn, một cơ thể trong suốt nổi lên, nước chảy xuống một ít, còn đa phần đọng lại tạo thành hình một cơ thể người. Dia cầm lấy bộ áo trắng bên cạnh, chạy đến.
_Antarc!
Anh cầm lấy bộ quần áo. Nước bắt đầu biến mất, để lộ ra một con người với làn da trắng, mái tóc trắng và cơ thể gầy của Antarc. Anh đứng dậy và mặc áo. Chiếc áo kéo xuống qua đầu. Dia có thể thấy khuôn mặt khôi ngô với đôi mắt sáng lấp lánh như mặt nước đóng băng mùa đông được ánh sáng chiếu vào. Long lanh vô cùng.
_Antarc - cô lại gọi.
Antarc bước ra khỏi bồn nước, nhìn Dia. Anh cười, một nụ cười vui và hiền dịu, anh dang cả hai bàn tay mình ra
_Lại đây, Dia.
Dia chạy đến rất nhanh, ôm chầm lấy anh. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô bật khóc trong lòng anh, cô gào khóc, giấu mặt vào trong người anh. Antarc ôm lấy Dia, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn đến cổ mà phát ra ánh ánh lung linh như muôn vàn mảnh kính trước nắng. Nó phât ra một ánh sáng nhiều màu sắc: hồng, xanh dương, xanh lá, ghi,... Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, nâng mặt cô lên. Đôi mắt Dia nhìn vẫn đáng yêu như thế, nó sáng như mái tóc cô. Và anh bị thôi miên bởi vẻ đẹp hoàn hảo ấy.
_Dia, anh nhớ em.
Dia cười, ôm chặt anh hơn và gật đầu. Antarc vẫn xoa đầu cô. Nói thật anh muốn cô đi ngủ đông vì nó tốt cho sức khỏe của cô hơn là đợi anh và cùng anh bảo vệ vào mùa đông lạnh lẽo này. Nhưng cô không chịu và anh không thể bắt cô được.
_Antarc, năm nay, - Cô ngập ngừng - Hãy cùng tạo ra một Gem với em nhé.
Antarc giật mình, tròn mắt ngạc nhiên. Anh đặt tay lên vai cô và đẩy cô ra nhẹ nhàng. Tạo ra một Gem với các anh nghĩa là có con với con người. Cô muốn làm vậy với anh sao? Antarc không có ý không nhưng anh chỉ lo sợ liệu nó có thành. Giáo sư đã cố gắng thử mấy lần mới tạo ra được một Gem có sự sống như Antarc, như Dia, như Phos,... Vậy mà giờ, những Gem không hiểu biết gì và chỉ có thể ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi như anh và cô thì có làm được không? Không thì có thể để năm sau cũng được.
_Vậy ta hãy thử xem - Anh cười.
_Vâng!
Mùa đông chỉ còn Antarc và Dia và thầy giáo. Cinnabar cũng đi ngủ đông luôn rồi. Vì vậy Dia và Antarc cũng thức cả đêm. Nhưng vì cô không quen nên hay ngủ gật. Những lúc như vậy, anh thường bế cô trên tay, vừa đi kiểm tra, vừa lo cô ngủ. Anh cũng cẩn thận dùng chiếc áo thầy đưa để quấn quanh người cô.
_Antarc. - Cô gọi
_Sao? - Anh trả lời.
_Tìm ở đâu ra gem để làm vậy?
Dia vẫn quyết tâm tới vậy. Và anh đưa cô đến chỗ các mỏm gem mà anh biết vào mùa đông. Đó là một khối núi cao, lỗ chỗ là những thỏi gem đủ màu sắc. Bên dưới chân tảng đá cũng có nhiều thỏi khác nữa.
_Nhìn này Antarc.
Dia vui vẻ chạy lại chỗ tảng đá. Cô cố gắng kéo chúng lên nhưng chúng dính chặt quá. Antarc tiến lại.
_Đó là đá ruby.
_Vậy còn mấy cái kia ạ?
_Kia là đá sappire, emerald, topaz,... - Anh vừa nói vừa chỉ.
Cô nhìn theo. Tất cả chúng đều thật đẹp. Nhưng cô muốn tạo ra một gem giống cô và cả anh, vì đó là gem của họ, mà nói theo cách của con người: đó là con của họ. Dia sống trên đời này hơn một nghìn năm, và đã yêu anh hơn một chục năm, bây giờ, cô muốn có một thứ gì đó có sự kết hợp giữ cô và anh.
_Cái màu trắng kia là gì ạ?
_Petalite.
Dia bất ngờ và hỏi Antarc ngay khi những thỏi đá màu trắng đập vào mắt cô. Chúng không phải diamond vì cô sinh ra từ diamond nên cô biết, cũng không thể là antarcticite vì không sáng lóa dưới ánh nắng.
_Petalite? - Cô lặp lại.
_Ừ.
_Vậy em muốn tạo ra một Petalite.
Một quyết định nhanh chóng và đầy bất ngờ. Petalite cũng chưa là thành viên nào trong gia đình to lớn của họ, giờ thêm vào cũng không sao. Nhưng liệu có thể tạo ra được không và làm sao để lấy những thỏi ấy ra.
Antarc rút vũ khí của mình ra, chĩa thẳng về phía những viên đá petalite. Anh giỏi hơn cô trong việc này nên cô sẽ nhìn anh làm. Antarc nhảy lên nhiều lần, dùng hết sức đâm vào những chỗ xung quanh thỏi petalite. Rồi chúng cũng rơi xuống. Cô, trong lúc anh đang phá đá, đã chạy về lấy một chiếc rổ và đựng petalite vào.
Về đến nhà, họ bắt tay vào luôn. Nhưng có một điều họ không biết là làm thế nào để tạo ra một gem.
_Hai đứa đang làm gì? - Thầy giáo hỏi.
_Thầy giáo!
Dia và Antarc giải thích cho thầy hiểu và rồi ông cũng hiểu. Ông chỉ cho họ cách tạo ra gem. Nhưng dù cố bao nhiêu, họ vẫn không thể tạo ra Petalite. Dia ngồi phịch xuống sàn, thở dài.
_Antarc, em nghĩ chúng ta không thể tạo ra Petalite.
_Không Dia, đừng bỏ cuộc.
Antarc động viên cô và nhẹ nhàng kéo cô dậy. Dia không muốn từ bỏ, nhưng cô nghĩ đây là không thể vì cô và anh đều không phải là giáo sư.
Mùa đông sắp kết thúc. Antarc nhìn theo Dia, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tiến đến, ôm ngang người cô, thương tiếc nhìn theo hướng cô nhìn. Dia đang nhìn về phía ánh sáng từ chân trời xa xăm kia. Và anh hiểu điều đó nghĩa là gì. Việc chia tay này đối với họ đã diễn ra nhiều lần nhưng cả hai vẫn không thể chịu được cảm giác mất mát này.
Antarc và Dia quay lại bồn nơi anh được sinh ra. Anh nằm vào bồn và cô nằm lên người anh, cũng trong chiếc bồn ấy. Antarc vòng tay ôm lấy cô.
_Dia, anh xin lỗi. Ta không thể tạo ra Petalite.
_Không, anh không có lỗi gì cả.
Mặt trời lại càng lên cao hơn, ánh sánh hất vào ngày một nhiều hơn. Dia bắt đầu cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên lưng cô.
_Dia, ra khỏi bồn đi, em sẽ ốm vì lạnh.
Nhưng Dia nhất quyết không đi, cô lắc đầu nhiều lần. Antarc càng ôm cô chặt hơn. Anh muốn cảm nhận hơi ấm của cô, vì anh sắp trở lại thành một khối nước lạnh lẽo.
_Antarc.
Dia gọi anh và bắt đầu khóc. Antarc lại cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, dỗ dành cô. Dia biết Antarc muốn làm cô vui nhưng sao được khi hai người đang chia xa? Đã trải qua chuyện này mấy chục năm nay nhưng nó vẫn cứ như lần đầu với cô vậy. Rồi chân anh và nửa người anh tan ra. Ánh mặt trời ngày càng gắt hơn.
Bỗng những thỏi petalite dở dang trong phòng thí nghiệm phát sáng, và chúng tự kết nối với nhau. Một cái chân nhỏ bé bước ra. Nó nhìn xung quanh rồi chạy.
_Antarc.
_Dia.
Họ sắp chia xa rồi. Mùa đông chỉ đến duy nhất một lần trong một năm mà thôi và khoảng cách đến mùa đông là rất xa.
_Bố, mẹ.
Dia ngẩng lên, kinh ngạc nhìn gem bé nhỏ ngoài cửa phòng. Nó nhỏ, không quần áo, mái tóc ngắn màu trắng ngà, nhưng phần mái dài xuống như mái anh.
_Dia, cho anh xem với.
Dia nhấc đầu anh lên, ngoài đầu ra, anh chẳng còn gì nữa vì chúng ta ra rồi. Và Antarc cũng vô cùng kinh ngạc.
_Bố, mẹ.
Nó chạy rất nhanh và nhảy vào bồn nước, ôm lấy cô và khuôn mặt anh. Ngay chính lúc ấy, Antarc mỉm cười nhìn cô: họ đã tạo ra một gem, Petalite. Rồi khuôn mặt anh cũng tan chảy thành nước lạnh và chảy vào trong bồn.
_Petalite?
_Dạ mẹ?
~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip