Hẹn là quán trà sữa dưới nhà lúc hai giờ rưỡi chiều, nhưng ngồi sắp uống hết cốc mà vẫn chưa thấy ai tới. Nhỡ đâu Taeyong giở trò để chơi khăm cậu thì Mark chắc chắn sẽ giận anh lắm. Đùa ai chứ? Taeyong sẽ không bao giờ làm trò, anh đâu rảnh hơi gì mà đi trêu chọc cậu. Dù có tin anh đến vậy, nếu không ai đến trong năm phút tiếp theo thì cậu sẽ bỏ về. Đã xin ở nhờ nhà rồi mà hẹn gặp mặt còn đến muộn, đúng là. Chút nữa là lại bận chuyện công việc, về còn phải ôn bài nữa, cuộc hẹn ngày hôm nay cậu đã phải tính từ hôm trước.
"Mark! Xin lỗi tụi anh đến muộn, nhà nó nhiều đồ quá thu muốn chết." Từ cửa quán, thấy anh bước vào với một chiếc va-li to. Bảo nhiều lắm, có thấy mỗi cái chứ nhiêu?
Taeyong ngồi xuống ghế đối diện cậu, lâu lắm rồi mới được gặp anh bên ngoài. Trông có hơi khác với năm ngoái, chắc anh thay đổi kiểu tóc hoặc nhìn hơi thiếu ngủ. Thời gian gần đây ai cũng bận bịu, việc đời tới với Taeyong hơi mạnh do phong thái anh thưa đi mất nửa. Đầu tóc vẫn chải vẫn vuốt bình thường, quần áo trông vẫn chỉnh chu và tinh tế, nhưng mà da mặt rồi đôi mắt đã bị anh lãng quên. Cậu có thể thấy được cả việc anh đi đôi tất cọc cạch, và điều ấy hiếm xảy ra với một người như anh.
Đặt điện thoại lên mặt bàn, "Bạn anh đâu ạ?"
"Chờ nó tí, đang nghe điện thoại." Taeyong đơn giản đáp lại. Muốn nhìn ra ngoài xem bạn anh đâu, nhưng ngồi góc này thì chả thấy nổi cái gì. Tiện lúc bạn anh vẫn còn vắng mặt, cậu tranh thủ trò chuyện với Taeyong. Cũng phải hơn năm rồi chưa gặp nhau, bao nhiêu việc này việc nọ cả hai đều lỡ. Như thể dạo này học hành như nào? Còn đi biểu diễn không? Công việc ổn chứ? Mấy câu ai cũng hỏi, cậu thì vui vẻ trả lời hết còn anh thì dường như chẳng có gì mới mẻ xảy ra. Vẫn kẹt làm nô lệ văn phòng, từ sáng tới chiều chỉ có ngồi muốn cắm rễ xuống ghế làm việc. Dùng máy tính, điện thoại nhiều cũng đã khiến mắt anh kém đi chút ít—chưa đến độ phải đi cắt kính thôi.
"Yuta, đằng này!" Taeyong gọi lớn, vẫy tay tới người đang tiến đến chỗ hai anh em đang ngồi. Một chàng trai cao mang máng Taeyong, bề ngoài trông đã chả muốn gần gũi gì. Xăm đây xăm đó, còn xỏ khuyên. Ôi trời, mẹ đã cảnh báo cậu về những người như này. Và giờ đây cậu đã miễn cưỡng đồng ý để họ ở chung nhà, sai lầm!
Mái tóc loà xoà sắc đen che mất đôi mắt anh ta, khác nào sát nhân đâu. Mới nhìn cái thôi cả thân thể Mark đã run rẩy, nắm chặt vạt áo để giữ bình tĩnh. Có sợ hãi đến mức nào cũng không được phép cư xử thô lỗ, cậu đâu biết người ta thực sự như nào? Chỉ là bề ngoài thôi, diện mạo có thể trong chẳng chào đón, nhỡ đâu cậu sai thì sao? Nào thể mỗi đánh giá, Taeyong đã nói là bạn anh dễ tính rồi hiền lắm mà.
Taeyong đứng khỏi ghế, "Mày uống gì, tao gọi cho?"
Lấy ngón tay thon dài nhẹ gạt các lọn tóc đen xoăn khỏi tầm mắt, "Tao uống gì cũng được, nhưng cái gì ngọt vừa thôi nha mày."
Ánh mắt ấy sắc và nhọn như một con dao găm, chiếc khuyên bạc trên lông mày nhẹ sáng lên dưới đèn rọi. Bạn Taeyong đây sao? Một người dễ mến như Taeyong lại có thể chơi được với một gã côn đồ này? Taeyong ơi, anh hiền quá là người ta lợi dụng đấy! Nhìn cậu ngồi không yên, cố kìm đôi chân không đứng lên mà bỏ chạy, chắc với Yuta cảnh này khiến anh khoái lắm.
"Em tên gì, em trai?" Giật mình, giọng nói không hẳn khớp với diện mạo hổ báo của anh. Nó nhẹ nhàng và còn ngọt ngào nữa, nếu anh ta là một cái bánh kem thì nhân sẽ là dâu tây còn kem phủ sẽ là than tre.
Mark ngập ngùng, "À...Mark ạ, Mark Lee."
"Yuta." Anh mỉm cười, "Từ nay chúng mình bắt đầu sống chung với nhau nhỉ?" Dù tiềm thức có bảo anh ta là người nguy hiểm, thì cậu cũng không thể chối được ánh hào quang dịu dàng của Yuta. Phải rồi, từ nay cậu và anh sẽ bắt đầu sống với nhau. Nhà sẽ có thêm một người, nơi đây đã ấm sẽ còn ấm hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip