Đơn phương

Tôi không biết nên gọi cảm giác này là gì. Là nhớ nhung, là thương thầm, là đơn phương, hay chỉ đơn giản là một lần rung động lặng lẽ rồi tự mình thắp lửa, tự mình cháy rụi? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên, lòng tôi chùng xuống một nhịp, như thể một sợi dây vô hình nào đó trong tim đang khẽ rung lên vì một cơn gió thoảng.

Tôi là con gái. Và cậu cũng vậy. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến tôi thôi nghĩ về cậu, thôi muốn biết nhiều hơn, thôi muốn lại gần thêm chút nữa. Chúng tôi là bạn – không quá thân thiết, không thường xuyên trò chuyện, nhưng đủ để tôi biết tên cậu, biết một phần con người cậu và để cậu biết sự tồn tại của tôi. Dù vậy, tình cảm trong tôi vẫn luôn âm thầm. Tôi chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ dám để lộ ánh mắt khác lạ khi nhìn cậu, hay để giọng mình rung lên một cách yếu mềm khi nhắc về cậu.

Tôi chưa từng gặp cậu ngoài đời. Cậu chỉ là một người bạn ở một đầu thế giới khác – nơi tôi chỉ biết mặt, nghe được giọng, và nhìn thấy những câu chữ cậu viết mỗi ngày. Nhưng chính những điều tưởng như ít ỏi ấy lại trở thành cả thế giới với tôi. Mỗi một câu chuyện cậu kể, dù là về một ngày học dài lê thê, về áp lực từ bài vở hay chỉ đơn giản là một cơn mưa trái mùa, cũng khiến tôi ngồi lặng hàng giờ đồng hồ, đọc đi đọc lại, như thể đang ôm lấy từng phần mảnh vỡ trong tâm hồn cậu.

Cậu hay tự ti. Tôi nhận ra điều đó từ rất sớm. Cậu không nghĩ mình giỏi, không thấy mình xinh đẹp, không cảm thấy bản thân có gì đáng để người khác quý mến. Có lúc cậu thốt ra rằng: "Ê đm tao thấy mình vô dụng vãi.", hay: "Chắc nếu t mà chết thì chẳng có ai quan tâm đâu nhỉ?" Những câu chữ như thế cứa vào lòng tôi – như thể tôi đang bất lực nhìn một người thật đẹp đẽ lại chẳng nhận ra ánh sáng của chính mình. Cậu không biết mình đặc biệt. Không biết rằng chỉ một câu nói của cậu cũng đủ khiến tôi ấm lòng cả một ngày dài.

Giọng cậu – không cao, không vang, không nổi bật theo cách người ta thường hay nhớ. Nhưng tôi nhớ. Tôi nhớ rất rõ. Vì giọng ấy có gì đó rất người – rất thật, rất gần gũi, như tiếng thì thầm vào những lúc tôi yếu lòng. Có những lần tôi nghe thấy cậu cười, lòng tôi cũng nhẹ đi. Có những lần cậu thở dài – và tôi nghe rõ sự chán chường, mỏi mệt len vào từng khoảng lặng. Tôi chỉ ước có thể làm gì đó cho cậu. Nói với cậu rằng: “Cậu không tệ như cậu nghĩ. Cậu tuyệt vời hơn nhiều so với những gì cậu tự đánh giá bản thân mình.” Nhưng tôi lại im lặng. Vì tôi sợ. Sợ rằng sự quan tâm của tôi bị coi là thừa thãi, là không đúng lúc, không đúng vai.

Có lẽ, điều đau lòng nhất trong đơn phương không phải là không được đáp lại, mà là phải giấu cảm xúc dưới lớp mặt nạ bình thường. Tôi chưa từng nói với cậu rằng tôi nhớ. Rằng tôi thương. Rằng tôi trân trọng từng phút giây có thể nghe cậu kể một điều gì đó, dù là nhỏ nhặt. Rằng tôi luôn dõi theo cậu, không vì tò mò, mà vì tôi thật sự muốn ở bên, dù chỉ là một góc rất xa.

Tôi hay nghĩ đến cậu vào những đêm khuya. Khi mọi thứ đã im lặng, tôi lại mở điện thoại, đọc lại những dòng tin cũ, những đoạn ghi âm giọng cậu từng gửi – và thấy lòng mình đau theo một cách rất dịu dàng. Cảm giác ấy không dữ dội, không ào ạt, nhưng đủ để khiến tôi không thể ngủ yên. Như thể cậu đang ở đâu đó trong tim tôi, rất thật, rất gần, nhưng lại không thể chạm vào.

Tôi từng ước, giá mà tôi là một người khác – là một cậu con trai chẳng hạn – có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội nói ra lòng mình mà không sợ bị hiểu nhầm, không sợ đánh mất tình bạn. Nhưng tôi là chính tôi – là một cô gái lặng thầm thương một cô gái khác, trong một xã hội vẫn còn quá nhiều khoảng cách và định kiến. Và cậu, cậu là một cô gái thẳng. Điều đó không sai, cũng không có gì đáng trách. Chỉ là, nó làm mọi hy vọng trong tôi trở nên mong manh như hạt sương trên đầu cỏ – chỉ cần một tia nắng nhẹ là tan biến.

Tôi không mong cậu đáp lại. Không mong cậu đổi thay. Tôi chỉ mong cậu biết rằng cậu không hề đơn độc, rằng ở đâu đó, có người thấy cậu đẹp theo cách mà cậu chưa từng nhận ra. Cậu đẹp vì sự dịu dàng, vì những suy nghĩ sâu sắc và cả những khuyết điểm mà cậu cố giấu đi. Cậu đẹp trong từng câu chữ cậu viết, trong cách cậu chắt chiu những điều nhỏ bé nhất để kể lại – như thể đang cố níu giữ chút gì đó từ một thế giới đang trôi quá nhanh.

Tôi từng muốn gửi cho cậu một tin nhắn thật dài – kể hết mọi thứ, dốc hết lòng. Nhưng rồi tôi xóa đi. Không phải vì tôi hèn nhát, mà là vì tôi biết, một khi nói ra, mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Tôi chọn giữ cậu trong lòng – như một điều đẹp đẽ mà tôi không nỡ đánh mất. Như một đoá hoa không thể hái, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Tôi không biết sau này chúng tôi còn nói chuyện nữa không. Cũng không biết liệu tôi có thể gặp cậu ngoài đời hay không. Nhưng nếu một ngày nào đó có cơ hội, tôi muốn nhìn cậu thật lâu, thật kỹ – để chắc rằng mọi hình ảnh tôi giữ trong tim suốt thời gian qua không phải là ảo giác. Và nếu khi đó tôi đủ dũng cảm, tôi sẽ nói: “Cảm ơn cậu, vì đã khiến tớ biết thế nào là thương một người, dù chẳng vì điều gì cả.”

Đơn phương là một điều rất lạ. Nó vừa khiến người ta hạnh phúc, lại vừa làm người ta đau. Hạnh phúc vì được dõi theo người ấy, vì được sống trong cảm giác yêu thương dù chỉ một chiều. Nhưng cũng đau – đau vì biết rằng người ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình, rằng tình cảm ấy sẽ mãi mãi là một bí mật không người biết đến.

Tôi viết ra những dòng này không phải để tìm sự cảm thông hay câu trả lời. Tôi viết vì tôi cần một nơi để cất giữ cậu – một nơi an toàn, không ai chạm tới được. Nếu có một ngày nào đó cậu vô tình đọc được, cũng xin cậu đừng thấy phiền. Tôi không có ý gì khác ngoài sự trân trọng.

Cảm ơn cậu, vì đã vô tình đi ngang qua cuộc đời tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi một lần rung động, một lần biết thế nào là nhớ một người đến nhói lòng. Dù rằng chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp nhau, tôi vẫn mong cậu luôn hạnh phúc. Mong rằng giọng nói của cậu sẽ tiếp tục là sự an ủi cho ai đó – giống như đã từng là với tôi.

Tôi sẽ vẫn nhớ cậu. Theo cách mà tôi có thể. Trong âm thầm, trong lặng lẽ, nhưng cũng là trong chân thật và sâu sắc nhất.

Và nếu một ngày nào đó cậu không còn tự ti nữa, xin hãy nhớ rằng – đã từng có một người, ở đâu đó, thấy cậu thật đẹp, thật đáng quý, và thật đáng để thương – chỉ đơn giản là vì cậu là chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip