Chương 9: Một ngàn lý do

"Vậy... cậu lựa cho Lou bộ trang phục gì thế?" Debbie hỏi, ngón tay lười biếng lướt trên lớp nilon bọc bên ngoài, không tỏ vẻ vội vã khám phá bộ váy của chính mình trong đêm Met Gala.

"Huh?" Tammy dừng lại, đứng tựa vào giá treo quần áo.

"Cậu biết là Lou không mặc váy mà..." Debbie nhún vai.

"Ồ Debbie" Tammy đáp, pha chút giễu cợt "Từ khi nào cậu quan tâm đến thời trang, à không, chính xác là về món đồ Lou sẽ mặc thế?"

Debbie ngồi xuống ghế, xoay xoay cây bút trong tay. Cô vén tóc ra phía sau tai, mắt nhìn xuống tờ giấy trước mặt. "Lou nói cậu ấy yêu mình" Debbie thú nhận.

"Đúng như mình đoán, tất cả chuyện này không liên quan gì tới trang phục Lou mặc"

"Thôi nào..." Debbie thở dài. "Mà tại sao cậu không hề ngạc nhiên thế?" Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Tammy nhìn thẳng vào mình.

"Vì mình không phải kẻ đần, Debbie, thực sự nhiều lúc mình tự hỏi, cậu có phải là Debbie Ocean với hàng tá kế hoạch thông minh kia không nữa. Ngay cả Constance hay Nine Ball cũng nhận ra Lou yêu cậu. Có gì phải bất ngờ chứ?"

Debbie nhíu mày, nhưng rồi quyết định không tranh cãi thêm nữa. Có lẽ, cô đã ngốc thực sự.

"Vậy cậu nói sao?" Tammy hỏi. Cả Debbie và Lou đều là bạn thân của cô. Sau chừng ấy năm, Tammy muốn điều hạnh phúc nhất đến với hai kẻ khờ này. Thật may mắn, Tammy thầm nghĩ, cuối cùng Lou Miller đã chịu tiến thêm một bước, chấm dứt trò chơi đuổi bắt với Debbie suốt hơn thập kỷ.

"Mình không biết phải nói gì" Debbie cắn môi, đáp với vẻ bối rối khác thường. Chỉ những thứ liên quan tới Lou mới khiến cô có cảm giác như vậy. Dường như Debbie bình tĩnh, luôn biết mình cần gì muốn gì phải làm gì đã bốc hơi khỏi thế gian.

"Nghiêm túc này, Debs, cậu yêu Lou chứ?"

Một khoảng lặng treo lơ lửng sau câu hỏi của Tammy.

"Mọi thứ không đơn giản như vậy..." Debbie ngập ngừng. Ngay cả khi thân thiết với Tammy, cô chưa từng là người thích tâm sự, thổ lộ với người khác. Cô thà xây hàng tá bức tường bao quanh chính mình còn hơn. "Cậu biết vì sao mình lại bỏ đi, trước khi vào tù không?"

"Ý cậu nói lý do chọn Claude Becker?"

Debbie nhăn mặt nghe tới cái tên đó. "Ừ... Do lúc đó mình nhận ra, Lou không muốn cuộc sống này nữa, đầy rẫy phiêu lưu, mạo hiểm. Lou muốn sự ổn định, thứ mà sẽ chẳng thể nào có khi ở bên mình."

Tammy im lặng nhìn Debbie. Lần đầu tiên trong đời cô được chứng kiến một Debbie Ocean chân thành đến vậy.

"Nhưng đó là tất cả những gì mình có, là thứ mình được nuôi dạy, là cuộc sống mình lựa chọn. Mình biết sống thế nào nếu phải thay đổi. Đó là con người mình, và mình biết, Lou sẽ không thể chịu được dài lâu."

"Debbie..." Tammy ngắt lời cô.

"Hmm?"

"Cậu có nhận ra bản thân thường nghĩ quá lên về những chuyện liên quan tới Lou không? Hãy nhìn lại đi, sau tất cả, gần 6 năm trong tù và cả chuyện tệ hại của cậu với gã Becker kia, cuối cùng, Lou đang ở đâu? Có phải ngay ở đây, sát cánh với cậu từng bước không?" Tammy nhún vai, quay trở lại với giá treo đồ của mình. "Nhân tiện, Debbie..."

"Gì cơ?" Debbie ngẩng đầu lên, vẫn trầm ngâm về những lời Tammy nói.

"Bộ đồ của Lou rất đẹp, có một chiếc khóa kéo hoàn hảo để kéo lên cũng như... cậu biết đấy. Vậy nên tốt nhất cậu dành bộ óc thiên tài kia mà nghĩ thêm việc cần làm cho vào danh sách quái quỷ đó." Tammy nháy mắt, đẩy giá đồ vào trong, bỏ mặc Debbie lại trong phòng.

"Đây không phải là danh sách quái quỷ nhé!" Debbie nói với theo, tay gạch gạch xuống tờ giấy. Cô có thói quen lên danh sách mọi thứ bằng ngôn ngữ chỉ mình cô hiểu, và tất nhiên, Tammy chẳng lạ gì việc đó. Nhưng có lẽ Tammy nói đúng, danh sách của cô còn thiếu rất nhiều thứ quan trọng, ít nhất là sau khi phi vụ trọng đại kia thành công.

****
Để kiểm tra công việc kinh doanh, buổi tối Lou thường phải tới quán bar và trở về khá muộn. Cô dựng xe trong nhà, bỏ mũ bảo hiểm xuống. Không gian im phăng phắc, mọi người đều đã đi ngủ hết. Lou đưa tay chạm vào lưng ghế tựa trong phòng khách, mỉm cười nhận ra hơi ấm còn vương trên đây.

Lou chậm rãi bước lên cầu thang, lúc qua cửa phòng Debbie bèn tự nhiên dừng lại, đẩy cửa bước vào. Như thường lệ, cửa không khóa. Debbie nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như ngủ say từ lâu. Điểm khác thường duy nhất là chiếc giường lạnh ngắt, má và tay Debbie cũng vậy. Lou lắc đầu, trìu mến nhìn người con gái tóc nâu trên giường. Thật không ngờ, thói quen ấy của Debbie chẳng hề thay đổi. Cô bao giờ cũng đợi Lou về bằng được rồi mới yên tâm ngủ, nhưng lại thích giả bộ mình không hề quan tâm. Lou nhẹ nhàng kéo chăn lên qua cổ Debbie. Đêm nay hơi lạnh. Debbie nói đúng, căn hộ này của cô có phần quá rộng và lạnh lẽo. Debbie không giỏi chịu đựng nhiệt độ thấp, chắc cần lắp thêm hệ thống sưởi ấm mới.

Cô định bỏ đi, rồi lại nghĩ gì đó, bỏ chiếc áo khoác da vắt lên kệ, lặng lẽ chui vào trong chăn.

"Hey, cậu về rồi à?" Debbie chầm chậm mở mắt, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Ngủ ngon chứ?" Lou đáp, cố kiềm nụ cười trên môi. Nếu không phải biết rõ từ trước, chắc ai cũng sẽ bị diễn xuất hoàn hảo của Debbie đánh lừa.

"Ừ" Debbie khẽ đáp, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi bên cạnh Lou. Kể từ sau đêm hôm ấy, họ quá bận rộn chuẩn bị cho Met Gala. Dường như Lou tránh những lúc ở lại một mình với Debbie, cô hiểu, mọi thứ gượng gạo là chuyện bình thường. Chính vì thế, Debbie ngạc nhiên khi thấy Lou đang nằm ở đây.

"Mai sẽ lạnh hơn đấy. Mình gọi bên dịch vụ tới lắp sưởi nhé?"

Hóa ra là thế, Lou sợ cô bị lạnh. Sự chu đáo của Lou khiến Debbie cảm động. "Không cần đâu, mình không muốn có người lạ tới đây. Hơn nữa, nếu nơi này ấm lên, mình làm gì còn cớ để nằm chung giường với cậu"

Lou bật cười, nhổm người chống tay lên cằm. "Debbie Ocean, cậu đang tán tỉnh mình đấy à?"

"Lou Miller nói vậy, tức là mình thành công rồi phải không?" Debbie tiếp tục, không chịu bỏ cuộc trước trò chơi quen thuộc của cô và Lou.

Lou đột nhiên xoay người, phút chốc đã ở phía trên Debbie. "Debbie..." Lou nói, chầm chậm cúi xuống.

Tim Debbie đập thình thịch, cô cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của Lou. Rồi tưởng chừng chỉ còn vài milimet là bờ môi kia chạm vào cô, thì Lou lùi lại, khẽ nghiêng sang trái, thì thầm vào tai Debbie. "Chơi dao, phải cẩn thận".

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Debbie, Lou nhổm dậy, rời khỏi giường. "Mà..." Lou hỏi, quay đầu lại. "Tammy đưa cho cậu bộ trang phục gì thế?"

"Sao cậu không tự khám phá nhỉ?" Debbie làm giọng quyến rũ. "Hình như có xẻ tà khá cao"

"Mình đã cảnh báo cậu rồi nhé" Khoé miệng Lou cong cong. "Chúc ngủ ngon" Cô khép hờ cửa, trở về phòng của mình.

***
Mùa đông 2008.

"Ở lại với em đi mà..." Mandy nũng nịu ôm chặt lấy eo người phía trước.

"Ngoan nào" Lou gỡ tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của bạn gái. "Hôm nay lạnh lắm, chị phải về"

"Lạnh thì ở lại với em cho ấm chứ" Mandy trề môi dỗi hờn.

"Không được, sưởi nhà chị đang bị hỏng, lạnh quá Debbie sẽ ốm mất"

"Lại là Debbie!" Cô gái trẻ giận dữ vùng vằng. "Em mới là người yêu chị cơ mà!"

"Thôi nào" Lou dỗ dành, cô không muốn cãi nhau trong thời tiết thế này. Hơn nữa, Debbie cứng đầu kia chắc chắn đang ngồi lên danh sách công việc trên chiếc ghế lạnh cóng, đợi bằng được cho tới khi nghe thấy tiếng xe máy của cô thì thôi. Lou nhìn đồng hồ, cô không có nhiều thời gian đôi co với Mandy nữa.

"Tại sao lúc nào cũng Debbie Debbie! Chị mà về thì ngày mai đừng tới tìm em!"

Mandy là người Lou gắn bó lâu nhất tính tới lúc này, nhưng đầu óc cô không còn nghĩ được nhiều, khi cảm thấy về đêm trời càng lạnh. Lou thở dài, kéo khoá áo khoác, đội mũ bảo hiểm, phóng thẳng về nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mandy.

***

"Hey" Vẫn như thường lệ, Lou tìm thấy Debbie trên chiếc giường lạnh ngắt, say sưa chơi trò giả vờ ngủ của mình.

"Tình nhân bé nhỏ tha cho cậu về rồi à?" Debbie mỉm cười.

"Ừ, ngủ đi thôi" Lou nằm xuống, vắt tay lên trán. Bên cạnh cô, Debbie cuộn tròn lại, chìm vào giấc ngủ.

Lou lắng nghe tiếng đồng hồ tíc tắc trong màn đêm, khẽ chạm vào Debbie, an tâm khi lúc này người Debbie đã ấm lên. Hàng ngàn lý do khiến cô mệt mỏi, khiến cô muốn rời bỏ, nhưng cuối cùng không thể.

Ngàn lý trí ấy chẳng đổi được một khoảnh khắc lúc này. Có người đợi, làm sao đi được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip