Tia sáng cuối chân trời

Lời của Kas : mới viết lần đầu , có gì góp ý cho tui nh!! Hãy ủng hộ tui nếu bạn thích!!
🪭 (chỉ giống nhân vật khoảng 40-60%)
.
.
.
Nguồn sáng (Chương Một)---
.
.
.
Bokuto: "Hả??! Sao con phải đi chứ? Con không rảnh cho lắm.."

Ba mẹ Bokuto : "Nhưng con phải đi! Đó là dì của con, ba mẹ quá bận rộn để đến thăm dì ấy, nhờ con, có được không?" Ba mẹ thỉnh cầu làm anh không tài nào từ chối lần nữa.

Bokuto : "Vầng, con sẽ đến thăm dì ấy." Bokuto bất lực trả lời.

Bokuto Kotarou, con một trong gia đình khá giả, anh giỏi môn bóng chuyền và đam mê với nó, cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh việc học và chơi bóng chuyền, mà cũng vì tính cách thân thiện và có chút "hướng khùng" nên Bokuto có khá nhiều bạn bè nhưng vẫn luôn cảm thấy cô đơn, cho đến khi gặp được người con trai ấy , hai từ "cô đơn" đã biến mất không vết tích từ khi nào.
Sáng hôm đó đẹp trời, từng tia nắng trải dài trên suốt đoạn đường Bokuto đi khiến tâm trạng của anh dễ chịu hơn đôi chút, dù anh đang đi đến nơi mà đến chút hứng thú ít ỏi anh còn chẳng có. Đi một lát thì đã đến trước cổng bệnh viện, anh liền gãi gãi đầu tỏ vẻ bất mãn rồi đến số phòng ba mẹ bảo trước để thăm người dì đáng quý. Anh chỉ vào nhìn rồi hỏi vài
câu tượng trưng rồi tốc biến về nhà. Đang trên đường về, Bokuto mãi suy nghĩ về nơi tiếp theo anh ta nên đặt chân đến, nhà ? *Không, về rồi ba mẹ lại tìm cách kêu làm này làm kia cho coi, bỏ đi. Ốhh! Hay là một quán cà phê ? Nghe vui đấy chứ*Vừa dứt lời anh liền phóng như bay về phía trước. "Ối!" Bokuto đụng ngã một người con trai với mái tóc đen và thân hình nhỏ nhắn đúng gu anh. Chợt định thần lại, Bokuto cúi xuống định đỡ người kia lên .

Bokuto: "Đù má, dễ thương quá vậy?!" anh ta thốt lên

...: "Hả? Anh nói gì vậy?"

Người con trai kia ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Bokuto với gương mặt hoang mang và thắc mắc. Thấy vậy, anh liền lảng tránh câu hỏi rồi cúi xuống đỡ người kia lên.

Bokuto: "Trời ơi! Tôi không cố ý va phải em đâu, có sao không vậy??"

Người con trai kia gật gù tỏ vẻ rằng mình ổn, nhưng Bokuto đã nhìn thấy vết xước trên chân của cậu.
Bokuto: "Nào, để tôi sẽ bế em vào bệnh viện gần đây kiểm tra vết thương, có được không?"

Bokuto nôn nóng như thể dù người kia có từ chối thì anh cũng nhất định phải vác người ta vào bệnh viện kiểm tra. Ban đầu người kia cũng chẳng chịu vì vết thương nhỏ xíu mà cái con người to bự đang đứng trước mặt cậu cứ làm quá lên. Nhưng anh cứ nài nỉ mãi, thấy cũng tội nên cậu chàng kia cũng chẳng nói thêm lời nào nữa, đành để Bokuto bế bổng cậu lên rồi mang đi như thùng hàng đang ship đến bệnh viện. Sau khi băng bó "vết thương nhỏ xíu" kia, Bokuto dẫn người con trai kia đi về nhà của cậu ấy, lấy lí do là "chịu trách nhiệm".

...: "Chậc, tưởng anh đã là làm quá lắm rồi, không ngờ tới bác sĩ cũng cuốn hết cả lên như thế, lạ vãi!"

*Em ấy chửi bậy kìa, đáng yêu.* Bokuto vừa nghĩ vừa khúc khích.

Bokuto: "À mà này, em tên gì thế? Năm mấy rồi?? Tên gấu to đùng nhướn mày hỏi chú thỏ nhỏ.

...: "Akaashi Keiji, năm hai, gọi em như nào cũng được, tuỳ anh."

Bokuto: "Ra là em tên Keiji!! Keiji! Nè! Em học trường nào? Có gần đây không?"

Akaashi: "Gần, em học Fukurodani."

Bokuto: "Thế em phải gọi anh là senpai rồi! Anh cũng học Fukurodani, năm 3 đấy nhé haha!"

Akaashi sau đó cũng chỉ gật gù cho qua với những câu anh nói, Bokuto nghĩ cậu ấy mệt trong người nên không muốn nói chuyện với anh nữa, thế là anh liền mượn điện thoại của Akaashi rồi thêm số của mình vào.

Bokuto: "Khi nào muốn gặp hay có chuyện gì cần thiết cứ gọi anh nhé! À, anh luôn ở câu lạc bộ bóng chuyền !

Akaashi: "Được, cũng đến nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé, em vào trong trước. Lần sau đừng có va vào người khác rồi đòi "chịu trách nhiệm" đấy!

Bokuto bật cười rồi vẫy tay với người kia. Rồi anh ta cũng rảo bước về nhà. Thầm nghĩ có lẽ bản thân đã cảm nắng Akaashi rồi.. Bỏ qua suy nghĩ ấy, Bokuto tưng hửng đi đến quán cà phê mà ban sáng anh định đi, mang trên tay cốc Americano nóng dạo trên con đường về nhà, trong đầu không ngừng nhớ về những dáng vẻ đáng yêu của "hậu bối" kia.

.

.

Nửa tháng sau.

.

.
Lúc này trong phòng thi đấu bóng chuyền của Fukurodani đang diễn ra trận đấu tập với Nekoma. Akaashi vô tình một cách trùng hợp đi ngang qua chỗ đó rồi khựng lại, bất chợt nhớ tới lời nói của Bokuto /"À, anh luôn ở câu lạc bộ bóng chuyền!"/ Thế là Akaashi cũng nán lại để xem người va phải cậu ngày hôm đó có đang đấu hay không. Quả nhiên, anh ta đang đập bóng trong sân. MỘT CÁCH SIÊU NGẦU! Hai mắt Akaashi dán vào con gấu to người lấm tấm mồ hôi kia rồi thầm ngưỡng mộ. Lúc này cực kì căng thẳng vì tỉ số đã là 3-4 nghiêng về Nekoma, tất cả Fukurodani-ers đều rất căng còn bên Nekoma thì hả hê buông lỏng. Bokuto dùng áo lau mồ hôi, rồi bàn chuyện gì đó với mấy người kia trong đội *Ê? Trông ngầu vậy, đây có phải cái người chủ động cho mình số hôm nọ không đấy? Khác nhau là rõ mẹ rồi.* Nghỉ giữa hiệp, Bokuto uống nước rồi nhìn lên, mắt của con gấu đó lập tức sáng bừng như thấy mật ong, à, hoá ra "mật ong" của anh ta đang đứng bên ngoài nhìn anh chơi bóng chuyền. Bokuto vẫy tay rồi cười với hủ mật kia, Akaashi cũng vội vàng chào lại, ra hiệu cho Bokuto tiếp tục tập trung cho trận đấu. Vào hiệp, Bokuto tươi rói như cái cây vừa được tưới nước vậy. 1 quả, 2 quả, 3 quả, anh ta cứ đập liên tục mấy quả như thế là đã chiếm cả 3/4 số điểm của Fukurodani rồi à..? Akaashi nghi hoặc ngắm nghía quả bóng cứ đập qua sân của Nekoma, và cả người đập quả bóng đó. Hết hiệp đấu, vì có buff 200% công lực nhờ Akaashi nên dĩ nhiên Fukurodani thắng với tỉ số 6-4. Vốn chỉ là trận đấu tập nên cả Nekoma và Fukurodani đều rất hăng hái vỗ vai nhau chúc mừng. Chuyện xong xuôi, Bokuto liền chạy tưng tưng ra ngoài gặp "hủ mật" kia,
Kas : Mâ bí vãii, tui viết chương này 3 tháng rồi, mãi mới xong, không biết khi nào ra chương mới nữa... Nếu mọi người ủng hộ thì tui có động lực ra nhiều hơn nề!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip