postscript: Everything has just started, love you.

10 năm sau

Nhắc đến BTS, không ai không biết, một bức thành trì kiên cố, vĩ đại trong nền âm nhạc Hàn Quốc.

Vẫn là một nhóm, vẫn là một gia đình, không hề tan rã như lời đồn đoán của nhiều năm về trước. Chỉ khác họ đã nổi tiếng hơn, rất rất nhiều, bên cạnh đó, những căn nhà đắt đỏ hiện nay hầu hết đều có người đứng tên là họ.

Yoongi, không chỉ là một idol, anh còn sở hữu cho mình vô số giải thưởng như một producer tài ba.

RM, với những mixtape nổi tiếng, bản quyền của những bản hit đình đám hiện nay.

Jin, vô số những ca khúc ballad được anh sáng tác và thể hiện tạo được tiếng vang vô cùng lớn tại Hàn cũng như nơi đất khách quê người.

Hoseok, một nhà biên đạo nổi tiếng cùng hàng trăm bài rap khiến giới phê bình công nhận.

Taehyung, một idol, một diễn viên vô cùng thành công trong thời điểm hiện tại.

Jungkook, một director, phtographer nổi tiếng cùng với vô số những màn collab cùng những sao đất Mỹ đình đám.

Sự nghiệp vô cùng vững vàng, độ phủ sóng khắp toàn cầu. Thế nhưng vẫn là Bangtan mà mọi người yêu quý, nhân cách tốt đẹp vẫn như khi trước, không đổi thay.

Đang là tết nguyên đán nên ai cũng được nghỉ lễ về nhà cùng gia đình.

Đứng trước sóng biển rì rào mang những cơn gió mơn mởn mát lạnh, Jungkook cũng đã lâu rồi mới có thời gian tận hưởng được không gian thư thái này tại Busan.

Đôi bàn chân trần đạp trên bãi cát mịn làm lún sâu những dấu chân nhưng chốc lát lại bị sóng biển làm mờ đi.

Mặt trời mãi nơi chân trời đỏ rực, nơi ấy như được nhuốm màu của ngọn lửa đang mãnh liệt rực cháy. Khung cảnh hữu tình, lãng mãn nhưng bóng người kia sao quá cô đơn lẻ loi, đơn độc trên bãi cát rộng lớn.

Bỗng.

Tâm trí Jungkook còn lưu lạc mãi nơi nào trong phút chốc liền quay về khi va phải cái gì đó.

Một cậu bé.

Cậu bé đó bị ngã ra phía sau làm lấm lem cả quần áo. Jungkook nhanh chóng giơ tay ra, nhẹ nhàng đỡ cậu bé đứng lên.

"Bé không sao chứ?"

"Con không bé tới vậy đâu... con 10 tuổi rồi."

"..."

Vừa cuối mặt phủi phủi bàn tay bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo trên những vệt bụi bẩn bám vào quần áo vừa lí nhí đạp bằng chất giọng ngọt ngào.

Là giọng nói ngọt ngào ấy...

Dù có phần non nớt hơn

Nhưng

Vẫn giọng nói mà từ tận sâu trái tim luôn khắc ghi chưa một giây phút nào quên lãng

Là giọng nói mà Jungkook hằng nhớ mong da diết

Là giọng nói đã từng luôn thốt ra những lời yêu chân thành ngọt ngào chỉ dành riêng cho cậu

Đến chết, cậu cũng không quên...


"Bé..."

"Này chú, cháu nói là cháu không phải bé!"

Giây phút Jungkook nhìn thấy gương mặt đứa bé, cậu hoàn toàn chết sững. Từ đôi mắt, đến chiếc mũi hay đôi môi, tất cả, tất cả đều giống hệt.

Giống hệt Jimin.

"Mặt cháu cũng bẩn sao?"

Đứa bé lại đưa tay lên, quệt lấy quệt để khiến vết bẩn càng lấm lem hơn, khuôn mặt trắng nõn bị chà sát đến mức đỏ hồng.

Jungkook nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, ngăn những hành động vô ý làm tổn thương bản thân của cậu bé trước mặt.

Viền mắt chợt đỏ hoe, rồi những hàng nước mắt đua nhau chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt chững trạc điển trai của Jungkook.

Một chút gì đó nhớ nhung...

Một chút gì đó nghẹn ngào...

Một chút gì đó chua xót

Và hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn

Đua nhau vỡ òa cùng một lúc...

Thân ảnh trước mắt vừa lạ vừa quen

Liệu...

Biết có thể hoang đường...

Nhưng đó có phải Jimin không?

Jimin của em...?

"Chú ơi, đừng khóc nhé, khóc là không ngoan đâu..."

Bàn tay nhỏ nhắn cứ lau đi những vệt nước mắt của đối phương, nhưng lau mãi lau mãi vẫn không hết.

Trái tim trống trải, như một lỗ hổng không cách nào lấp đầy, cứ chắp vá tạm thời qua năm tháng, nhưng những vết nối tạm bợ đã sớm không chịu nỗi những nỗi đau cứ chồng chất khiến nó một lần nữa rách toạc ra, âm ỉ đau đớn. Một vết thương tưởng chừng sẽ mãi mãi thương tổn nhưng bỗng chốc được đỡ lấy, được nâng niu và trao cho nó những mảnh ghép mới, dù có chắp vá thêm nhưng lại vô cùng vững trải.

Dù có xấu xí, dù có không vẹn toàn nhưng nó vẫn một lần nữa, vì thân ảnh trước mặt đập trở lại...

Dù có là ảo ảnh...

Dù có vô thực...

Nhưng...

Hãy làm ơn...

Đừng có biến mất, có được không...


Từ xa có tiếng một người phụ nữ, dù không rõ ràng những bé con liền nhận ra.

"Là mẹ cháu đó, cháu đi nhé."

Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy đi, Jungkook cao giọng, gọi với theo.

"Cháu..."

Ánh mắt giao nhau, một sự thấu hiểu, cậu bé cũng không hiểu cảm xúc bất chợt bồi hồi dấy lên là gì, ánh mắt ấy quá quen thuộc, người ấy bỗng quá mức thân quen. Trái tim trong giây phút đó đập vô cùng nhanh, như một thói quen, có lẽ vậy... Cậu bé liền buột miệng la lớn.

"TÊN CHÁU... JIMIN."


Tình yêu, vốn dĩ là khái niệm mà không ai có thể định nghĩa được

Chỉ cần trái tim vẫn mãi cùng chung một nhịp đập,

Chỉ cần tình yêu đó chưa từng vụt tắt

Chỉ khi hai mảnh ghép lại mới có thể hoàn chỉnh,

Thì dù cho có thế nào

Dù số phận có chia cắt đôi ta

Anh, sẽ một lần nữa quay lại để yêu em

Sẽ một lần nữa cùng nhau hoàn thành những lời hứa hẹn

Sẽ một lần nữa cùng em bước đi hết cuộc đời này.

Sau cùng, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu...


"Em sẽ yêu anh trong bao lâu?"

"Em sẽ yêu anh đến một ngày anh không còn yêu em nữa."

Vậy chúng ta hãy cứ yêu nhau, em nhé.


END.

Eve đã hoàn fic này rồi đó :)))) Cám ơn mọi người đã ủng hộ và hãy tận hưởng nó nhé.

Nếu thấy hay hãy vote cho Eve nhé :>

Annhon

Start: 23/03/2018 ~ End: 26/03/2018







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip