Your love is all I desire,

"Tình yêu của người là hạnh phúc của tôi." Jungkook khẽ nói khi nhìn vào tấm ảnh vô cùng xinh đẹp cùng với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết trên bia đá lạnh lẽo kia.

"Jimin ah, em đến rồi đây."

"Jimin ah. em gọi anh là hyung nè."

"Jimin ah, em ngày nào cũng nghe lời anh, không ăn kiêng hại đến sức khỏe nữa."

"Jimin ah...

Em nhớ anh..."

Lách tách lách tách... Cơn mưa dai dảng khi nãy chỉ vừa tạm tạnh mà bây giờ lại tiếp tục tuôn rơi. Bầu trời xám đen, bí bách. Ngày hôm ấy cũng như ngày hôm nay...

______

Hôm nay Jimin bảo anh muốn ăn món khoai ngào đường, nên cậu đã bí mật về trước tất cả các thành viên, hôm nay đặc biệt dành trọn thời gian buổi chiều làm thật nhiều, cho anh ăn đến ngán thì thôi.

Mới chỉ có 5h chiều, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cứ thế lớn dần rồi trở thành một bức màn trắng xóa. Các thành viên lục đục về nhà, tới khi tất cả đã về, trừ Jimin...

Mọi người nói anh muốn luôn tập thêm, anh kêu mọi người không cần đợi nên mới về trước. Ai cũng biết Jimin là một người chăm chỉ như thế nào, một người ưa sự hoàn hảo nên anh luôn muốn mọi màn trình diễn đều có thể đạt được sự hoàn thiện nhất. Kim đồng hồ cứ tích tắc quay đến tận 7h. Món khoai ngào đường đã đông cứng trên chiếc đĩa trắng sứ, nhưng anh vẫn chưa về. Mọi hôm, giờ này vốn là bình thường nếu anh chưa về, nhưng không hiểu sao, Jungkook bây giờ lại đặc biệt bồn chồn...

Một dự cảm không lành cứ dấy lên đến đỉnh điểm là 8h. Cơn mưa vẫn chưa dứt, cậu bỏ mặc tất cả, cứ thế lao ra màn mưa, cậu muốn tìm anh, cậu muốn đến chỗ anh ngay... làm ơn...

Trong phòng khách là đĩa khoai tây vỡ nát, những mảnh thủy tinh cùng thức ăn vụn vãi khắp nơi. Trên màn hình ti vi vẫn đang phát. Một phóng viên đang đứng ngay hiện trường, tường thuật rõ ràng về một vụ tai nạn xe. Một chiếc xe hơi mất kiểm soát đã đâm vào một thanh niên trẻ tuổi khi đang băng qua đường. Con đường đó là con đường mà anh cùng cậu đi qua hằng ngày, con đường từ công ti về nhà...

------

Những gì sau đó cậu không còn muốn nhớ đến nữa... Khung cảnh hỗn loạn, cậu với thân người ướt nhẹp lao mình vào hiện trường, hai bên là hai viên cảnh sát đang cố ghìm cậu lại. Cậu nhớ mình đã gào to tên anh đến mức nào, cậu nhớ sự tuyệt vọng cùng sự sợ hãi đã xâm chiếm tâm hồn mình như thế nào... Xung quanh nhân ảnh nhỏ bé nhợt nhạt kia là một vũng máu đỏ đến chói mắt mặc cho cơn mưa đã làm nhòa đi không ít.

Cậu nhớ rõ cảm giác run rẩy, bất lực như thế nào khi nhìn ánh đèn từ phòng phẫu thuật. Và cậu nhớ mình đã đau đớn thế nào, điên cuồng thế nào khi anh nằm im đó, để mặc cho những vị bác sĩ xung quanh tuyên bố "Tử vào lúc.. giờ..ngày..năm.."

Cơn mưa khiến chỗ mùi đất của nghĩa trang bốc lên nồng đậm. Cậu vẫn ngồi đó, mặc cơn mưa, thủ thỉ những lời yêu thương trước bia mộ, những lời mà cậu vẫn hay nói với anh...

"Jimin ah, anh hết yêu em rồi sao... hyung, em vẫn còn yêu anh, nhiều lắm, làm ơn... Làm ơn, em đau lắm, hyung, em yêu anh, em còn đang yêu anh đây này, vẫn chưa hết yêu anh cớ sao anh lại tàn nhẫn như thế... "

Cậu gục xuống cũng những lời nói đau xé tâm can. Những giọt nước mắt được làn mưa triệt để che dấu đi, không dấu vết.

Cậu chắc không sống nỗi mất, những mất mát này quá lớn, một năm qua cậu cứ như một cái xác vô hồn, mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ, trò chuyện cùng tấm ảnh của anh, nhìn ngắm vật dụng của anh, ôm chúng, hít hà chúng để tìm kiém mùi hương nhàn nhạt của anh nhưng chúng nào còn...Cậu nghĩ mình điên thật rồi... Bệnh trầm cảm cấp độ nhẹ cũng đã được gần một năm.

Jungkook...cậu muốn đến với anh... không để anh một mình nữa...

Cậu muốn tiếp tục yêu anh...

Cậu muốn cùng anh đi đến thế giới khác, một thế giới có anh...

Rồi như một điều gì thúc đẩy, giờ đây cậu đang đứng trước cầu Yanghwa. Cậu không rõ mình đã đi khỏi nơi ấy như thế nào và làm thế nào đến được đây nhưng bây giờ những thứ ấy cũng không quá quan trọng nữa. Cậu sắp được gặp anh rồi, chắc chắn là thế, anh sẽ không cô đơn nữa,...

Hai chân vô lực, thả bay mình trong không trung cùng những giọt nước mắt lăn dài....


Bây giờ tui đổi cái này thành shortfic nha haha :))) mệt ghê ak sao dài vậy ta...

Ý tưởng mà tuôn ra thì không ngăn được :v

Nếu thấy hay thì hãy vote cho Eve nha, một trong những động lực để Eve ra chap thường xuyên hơn :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip