12/2/2024
Hôm nay là thứ hai.
Ba ngày nữa là phải đi học rồi.
Vừa định nói gì thì lại tụt mood.
Gần đây tôi có xem nhiều Táo quân.
Tôi thích Táo quân những năm trước hơn. Những năm trước đầu hai ấy.
Ngày hôm nay... Xem nào... Để nhớ lại... Thứ lỗi cho trí nhớ ngắn hạn này. Muốn nhớ lại cả ngày thì cũng phải mất một lúc.
Sáng bị mắng này. Trưa xem phim thông trưa luôn. Đến 4 giờ chiều lại xuống đi ngủ. Xong là đến tối, hết ngày.
Tôi lại tái nghiện Facebook rồi. Cầm điện thoại lên, không có gì lại lên Facebook. Cứ lướt lướt xem người ta đăng gì, xem cái thế giới này người ta sống như nào. Mà chẳng soi lại xem mình đang sống kiểu gì.
Rất chán.
Nhưng chưa bỏ được.
Chắc là bắt đầu từ mai lại phải cho Facebook vào danh sách kì thị. Cấm. Đi tìm truyện gì đấy đọc. Vẽ vời hoặc là viết cái nhật kí giấy cũng được.
Làm gì trừ dính lấy Facebook đi. Có thể xem một bộ phim gì đó, xem phim hoạt hình đi, Despicable me 4 sắp tới rồi, xem lại ba phần kia là vừa.
Gạt qua một bên đã. Hôm nay có vấn đề gì nổi trội để nói không?
À có một vấn đề. Mơ mộng.
Gần đây tôi hay mơ được mấy giấc mơ lạ lắm. Cứ cách hai ngày là tôi lại mơ thấy.
Từ hôm 8/2. Hai ngày sau là 10/2, rồi hôm nay là 12/2, liên tiếp tôi mơ được mấy giấc mơ hay ho liền. Mà đặc biệt là toàn vào buổi trưa.
Tôi không kể lên đây đâu. Mấy giấc mơ kia tôi ghi lại rồi, tự tôi gặm nhấm thôi, hay hơn.
Nếu kể về giấc mơ, thì tôi cũng có vài cái (rất nhiều) giấc mơ lặp lại vài lần.
Kiểu, mơ một giấc nhiều lần ấy.
Những giấc mơ của tôi có thể tách đoạn. Nhưng có lúc sẽ chuyển cảnh như là một thước phim.
Hầu hết là những lúc tôi phải chạy trốn khỏi ai hay là cái gì đó. Nó lặp lại nhiều tới mức người bàng quan như tôi còn phải chép lại để suy diễn tiếp.
Tôi chạy ở nhiều chỗ lắm. Lúc thì ở thời hiện tại cũng có lúc ở thì quá khứ. Hôm thì chạy trong lâu đài hôm thì rừng rậm. Phải có đến bốn, năm loại giấc mơ chạy trốn, và quyển sổ chép mấy cái giấc mơ đó ở ngay đầu giường thôi, nhưng tôi lười không muốn lấy ra xem để nhớ lại kể lên đây, nên là thôi. Khỏi kể.
Tuy là vậy, nhưng hầu hết mấy cái giấc mơ này đều là từ hồi cấp 2 rồi. Lên cấp 3 tôi không gặp nữa (hình như thế).
Người ta bảo gặp phải giấc mơ mình bị đuổi là dấu hiệu đời thực đang gặp nhiều khó khăn và stress, kiểu vậy (hoặc tôi nhớ là vậy).
Thì hồi cấp 2 đúng là khó thật. Lớp 6, 7, 8 tôi nào có định hướng gì. Ba năm trời quằn quại tìm lối đi cho mình. Mà mình thì đần. Làm quái gì có chuyện không lo nghĩ được?
May là mấy giấc mơ này không lặp lại nữa (hoặc là chưa). Sau này cũng không muốn gặp lại đâu. Xin đấy.
Nhưng mà thật ra phong cảnh ở mấy nơi đấy cũng đẹp đến nên thơ trữ tình. Có mơ lại để lấy cảm hứng hay là du ngoạn thì cũng không sao đâu. Nhể.
Hôm nay mồm không dầu. Nói chuyện không bon được. Mà cũng không biết nói gì, cũng hết chủ đề nói rồi.
Sao nhỉ.. Bây giờ đang ngồi vẽ bảng. Nhớ cái bảng hồi tiểu học không. Bảng bút dạ ấy. Đang ngồi nghịch. Song song là quyển nhật kí giấy. Hai đứa đang nói chuyện với nhau rôm rả. Bàn kế hoạch cho tương lai dần đi là vừa. Quyết định được lối đi rồi, nhưng mà giờ đang cần backup plan. Chưa nghĩ ra. Nhưng chắc là sắp rồi.
Không biết mai thế nào, nhưng tôi thấy mấy ngày nay có điềm. Cảm giác như nếu mai tôi không dậy sớm thì tôi sẽ lại bị ăn mắng. Nhưng thật tuyệt vời làm sao khi dù biết thế rồi nhưng mai tôi cũng không dậy sớm đâu. Chắc chắn. Giờ này còn đang ở đây. Có con khỉ mới dậy sớm. Cũng không muốn.
Có lẽ là hôm nay sẽ kết thúc ở đây.
Thật là một ngày vô dụng và nhàm chán.
Ôi không ổn rồi.
Tôi nghĩ là tầng của tôi đang bị đột nhập.
Ai đó đi xuống dưới tầng tôi rồi.
Không biết là ai.
Giả ngu thôi.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
À.
Đó là bố tôi. Người mới cãi nhau với tôi vài ngày gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip