12/4/2024
Những ngày này thật hỗn loạn quá.
Cứ như mọi thứ tồi tệ chọn tháng này để xảy ra vậy.
Thật ra thì tôi vừa viết được vài dòng, nhưng thấy kể lể quá, tôi không thích, nên là lại xóa đi hết rồi.
Giờ thì tôi cũng chỉ biết nói chung chung về tháng này thôi.
Như đã nói thì mọi chuyện tồi tệ dường như đều xảy ra vào tháng này.
Đúng như định luật Murphy rồi, sao tôi ghét cái định luật ấy thế.
Khoảng thời gian này thì tôi cũng có hao hụt tinh thần một chút. Tại vì mọi chuyện ập tới cùng một lúc, có nhiều việc ảnh hưởng lớn tới hoạt động sinh sống thường ngày của tôi, nên là tôi cũng hơi khó chịu.
Tưởng tượng mỗi khi về nhà là thấy đâu đâu cũng lộn xộn không ngăn nắp, đồ đạc của mình bị bới tứ tung thì chịu làm sao được.
Nên mỗi khi chuẩn bị về nhà tôi lại bắt đầu nghĩ nhiều.
Mấy hôm nay tôi cũng nán lại lâu rồi mới về nhà.
Không biết là như nào, nhưng có lẽ tôi đang tận hưởng khoảng thời gian đi học trong ngày hơn bao giờ hết.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tôi có thể cảm thấy bình tĩnh khi ngồi trong lớp như thế.
Nhưng chắc là vì nhà tôi đang rất hỗn loạn, không ai chịu nhường ai, nên việc trở về chỉ để giải quyết mâu thuẫn thị tôi thực sự chẳng muốn về chút nào.
Ôi, đánh máy có chút không ổn rồi. Sai chính tả nhiều và hơi chậm. Tự dưng tôi lại thấy buồn quá, lại hối lỗi, tôi đang làm sao thế nhỉ?
Giờ thì việc giải tỏa những cảm xúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Mặc dù xen trong thời gian này là một vài những kí ức đáng nhớ, nhưng cũng không thể ém lại được hết những tiêu cực còn lại.
Giờ đầu tôi đang chạy đi chạy lại bài hát nghe ban sáng, giờ tôi mới nhận ra là cả ngày nay mình đã ngân nga nó lâu như thế nào.
'Please, stay
I want you, I need you oh God
Don't, take
These beautiful things that I've got'
Là 'Beautiful things' của Benson Boone.
Chà, không biết là tôi còn beautiful things nào không nữa.
Nghĩ lại thì với cái mood này, có khi tôi lại viết được ra một câu chuyện bi thương nữa này.
Có vẻ vui đấy. Có lẽ tôi sẽ nghĩ về nó sau khi mọi chuyện kết thúc.
Tôi đã nghĩ rằng mình rất tích cực cho tới khi vào lại hoàn cảnh này thì đâu lại hoàn đó, tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Mặc dù là đã có lêm vài kế hoạch trong đầu.
Nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa liên kết được với nhau.
Tôi nghĩ là mình cần một chút động lực cho bản thân nữa.
Nói ra nghe thật là buồn cười.
Tôi nhớ những ngày tháng đó quá.
Trời, tôi còn chẳng biết tôi đang viết gì nữa.
Lát nữa, sau khi viết xong cái này, tôi sẽ ra làm bài văn. Thứ mà tới đề bài tôi còn không hiểu rõ.
Thật ra thì mới đây thôi, một hai lần gì đó tôi đột nhiên nghĩ rằng có khi mình không hợp với ban tự nhiên.
Có khi tôi phải ở ban xã hội mới đúng. Vì khi tôi ôn tập lịch sử, tôi thấy mọi thứ trôi vào đầu rất nhanh.
Nhưng bây giờ, ngay lúc tôi vừa viết ra đây thì tôi nghĩ là à, cũng không phải là thế đâu.
Chỉ là tôi tìm được chút động lực và thành công nhỏ nên cảm thấy rất vui vẻ và thành công thôi.
Chẳng có gì to tát cả. Có thể áp dụng vào các môn học khác thì tốt biết mấy.
Biết là thế, nhưng tôi không làm được.
Suy nghĩ, tôi cũng không biết là nó có đang thông suốt hay không nữa.
Như kiểu nó chia làm hai phe, phe thứ nhất có rõ kế hoạch và mục tiêu, nhưng phe thứ hai lại luôn bàn lùi và cảm thấy không muốn thực hiện. Và cơ thể tôi, thì nghe theo suy nghĩ thứ hai.
Kì cục làm sao. Tại sao một con người lại có thể có nhiều suy nghĩ như vậy?
Tôi không muốn có nhiều suy nghĩ như này.
Làm ơn đi, tôi không muốn thêm rắc rối nào nữa.
Đánh nhau với chính mình trong tâm trí còn tệ hơn là có nỗi đau thể xác.
Mạch suy nghĩ của tôi vừa bị cắt đoạn rồi tôi. Tôi đang cảm thấy tức giận.
Tôi phải hít thở sâu đã.
Muốn khóc ghê.
Bao giờ thì những chuyện này mới dừng lại nhỉ.
Khi tôi trở nên tích cực hơn, tôi đã tìm thấy cuốn sách mình đã tìm bao lâu nay trong khoảng thời gian tiêu cực.
'Đại dương đen'.
Tôi đã thấy nó nhiều lần và thật sự, là tôi cảm thấy khá lo cho mình trong khoảng thời gian tiêu cực ấy.
Vì tôi đã nghĩ gì mà lại mong muốn đọc được cuốn sách ấy chứ.
Giờ thỉnh thoảng nó vẫn hiện lại trong tâm trí tôi một cách thoáng qua. Về cái tiêu đề và nội dung nhỏ trong cuốn sách ấy.
Tôi cảm thấy mình chậm chạp quá.
Biết sao đây giờ, một nửa thân thể tôi không gánh được nữa rồi.
Cảm thấy như mọi thứ sắp đổ vỡ rồi.
Biết làm sao đây?
Làm sao đây?
Sao lại nghe ra thành một bài hát nhỉ.
Làm sao đây, làm sao đây..
Nghe giống tâm thần ghê.
Tôi không muốn trưởng thành nữa.
Có thể sau này sẽ không đều đặn, nhưng tôi sẽ cố gắng để cách vài ngày lại lên đây nói vài điều.
Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Mong là thế.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
Rain, rain, go away
Come again another day
I want to go outside and play
Rain, rain, go away.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip