13/3/2024

"I need somebody who can love me at my worst
No, I'm not perfect, but I hope you see my worth
'Cause it's only you, nobody new, I put you first
And for you, girl, I swear I'll do the worst"

Đầu tôi đang chạy bài 'At My Worst' của Pink Sweat$ này.

Thật ra tôi nghe nhạc thường không nhớ tên nghệ sũ. Trừ khi đã nghe quá nhiều hoặc là quen giọng như là của Taylor Swift hay Ed Sheeran thì tôi có thể nhận biết được. Còn có những bài hát tôi chịu, rất thích nhưng tên nghệ sĩ lại không nhớ nổi.

Kiểu nó đến với tôi rất tự nhiên ấy. Tôi nghe nhạc không theo trend, bài nào đang nổi tôi cũng không biết, chỉ là nếu như đột nhiên tôi biết tới nó và cảm thấy thích thì sẽ đi tìm và nghe lại lần nữa thôi. Nếu thích dòng nhạc hoặc là cái style viết nhạc đó quá thì sẽ đi tìm đến nghệ sĩ viết. Đó là quá trình bình thường để tôi ghi nhớ một nghệ sĩ nào đó.

Vậy nên việc mà tôi thấy mọi người có thể đọc vanh vách tiểu sử của bất kì một nghệ sĩ hay nhân vật nổi tiếng nào là rất đáng nể. Đến những nhân vật nổi bật nhất đáng nhớ tôi còn chẳng biết mặt thì huống chi là những gương mặt đang nổi.

Thật không hiểu sau này tôi sống kiểu gì. Phải nói là tôi không có kiến thức xã hội nhiều. Kèm theo đó là kĩ năng mềm cũng chỉ ở mức tạm tạm thì dù tôi có tưởng tượng ra tương lai rộng mở như thế nào cũng rất vô nghĩa.

Mặc dù thế nhưng gần đây tôi thấy mình lại phụ thuộc, không, là lạm dụng hoặc là bị cuốn hút bởi điện thoại hơi nhiều rồi.

Tôi có cái thói không làm gì cũng phải nghe cái gì đấy. Không nghe tôi cảm thấy không gian im lặng quá, làm việc khác cũng thấy không tập trung được ấy, mà bật gì đó lên thì lại càng mất tập trung. Nhưng không bật không được, quen thói rồi, tôi thật sự không ngồi yên mà không có nhạc được 10 giây. Chính xác là từng đó thời gian là tôi đã bắt đầu tìm điện thoại để mở cái gì đó lên nghe rồi.

Đây là một vấn nạn thật sự đấy. Tôi phải tập làm quen với không gian xung quanh thôi.

Nhưng vấn đề này để sau giải quyết. Giờ tôi cần viết xong cái này, không suy nghĩ nhiều để còn đi ngủ, mai còn dậy đi học.

Tối nay tôi đi học vẽ. Kì thực là cứ đến sát ngày này tôi lại thấy nản, vì tôi không thích đi học buổi tối. Tôi thấy mọi việc chỉ nên dừng lại ở tầm 5 giờ chiều là đẹp rồi. Cùng lắm là 6 giờ tối, như vậy là đã quá đủ cho một ngày rồi. Tôi nghĩ giờ đó là tôi phải trên đường về nhà hoặc là đã yên vị trong phòng mình thì mới gọi là an toàn và thoải mái. Còn ngoài giờ đó ra mà tôi vẫn phải ở ngoài đường đi đây đi đó là thôi, không ổn. Tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu và rất nóng lòng muốn trở về nhà.

Tương tự với buổi học vẽ hôm nay, tôi thường nghĩ là nếu như có lịch học sớm hơn hoặc là tôi được nghỉ học để đi học được giờ khác thì có phải tôi không phải ra khỏi nhà khi đã hết giờ học tập của tôi không. Nhưng thường thì tôi sẽ cảm thấy chán nản, tuy nhiên mỗi khi tới được nơi, ngồi được vào chỗ rồi thì tôi lại chẳng thấy gì cả. Đầu tôi sẽ không nghĩ nhiều mà sẽ: 'À, bây giờ sẽ phải ở đây từng này giờ, giờ này được về, làm thế nào để quãng thời gian này trôi qua nhanh nhất. Mình đến đây làm gì? Vẽ cái gì? Sẽ có được thành quả gì? Có gây được sự chú ý không? Có giúp ích được gì cho mình ở tương lai không?' Vân vân và mây mây.

Chà, tôi không nghĩ rằng mình lại nghĩ nhiều đến thế. Vốn dĩ chỉ là một vài suy nghĩ thoáng qua đầu khi tôi chống cắm ngồi nhìn mẫu vẽ khi mới tới lớp. Tôi sẽ dành ra khoảng 10 - 15 phút để thích nghi với môi trường và để chắc chắn rằng tôi không thể trốn ra khỏi đây được nữa, buộc tôi phải làm việc. Và mỗi lúc thành công đưa tôi vào guồng thì mọi thứ sẽ ổn thỏa, tôi sẽ không cảm thấy chán nản gì nữa.

Tôi không ghét vẽ. Có lẽ tôi chỉ ghét cái ý nghĩ là tối đến rồi tôi vẫn phải đi học. Hơn hết là không phải phóng cái vèo là tới. Chưa kể tới tắc đường, khói bụi, ánh mắt của nhiều người xung quanh. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi là người khá nhạy cảm. Giác quan và trực giác của tôi được tôi rèn từ khi tôi còn nhỏ. Có lẽ là do môi trường sống của tôi hoặc là do tâm trí tôi tự tạo dựng ra, nhưng tôi đã rèn luyện các giác quan và khả năng đoán nét mặt của người khác rất nhiều. Tôi khá là tự tin trong khoản này, nhưng mỗi lúc nghĩ như vậy, tôi sẽ cảnh giác bởi người có thể khiến tôi nghĩ đơn giản như thế thì chắc chắn là không ổn.

Tôi không tin những người xung quanh. Và kể cả có thì trong vô thức tôi vẫn sẽ lại đánh giá và quan sát họ, đồng thời phán đoán hành động tiếp theo cùng những tình huống có thể xảy ra. Như kiểu là chơi game ngoài đời thực ấy. Nhược điểm duy nhất là không thể hồi sinh và tiếp tục màn chơi đã thua.

Rất không an toàn. Nhưng thôi, lối sống từ xa xưa cũ kĩ. Thay đổi giờ cũng khó. Để tôi có thể tự tin làm được mọi việc thì nó sẽ lại cần một khoảng thời gian dài đạt được nhiều thành công tương tự với khoảng thời gian đã khiến tôi trở nên tự ti. Và chắc chắn là sẽ tốn rất nhiều thời gian công sức nên không phải nói muốn thay là đổi được.

Nãy giờ là 11 phút suy nghĩ của tôi được viết trong hơn 1000 từ. Chà, lâu lắm rồi mới viết được một bài dài như vậy. Không, cũng mới đây thôi. Nhưng giờ thi cử xong, tôi đang nghĩ tới những việc nên làm tiếp theo. Thật ra tôi nghĩ là tôi cùng ngờ ngợ nhớ ra vài việc rồi nhưng mấy ngày qua tôi luôn tìm cách tránh né vấn đề. Và biết sao không, sắp tới lúc nó mang lại hậu quả rồi. Nên thôi, bắt tay vào quay trở lại cuộc sống xô bồ thôi.

Nhắc tới cuộc sống, tôi chuẩn bị giáo huấn, không, dày vò bản thân bằng những suy nghĩ về một tương lai không mấy tươi sáng của mình nếu như tôi không làm này làm kia trong hiện tại. Và rằng tôi sẽ hối hận đến nhường nào.

Giờ nói ra lại thấy không đáng sợ như trong suy nghĩ nữa. Thôi thì cất lại vào trong tâm trí, có dịp còn lôi ra dọa chính bản thân.

Đó là một ngày của tôi. Kết thúc ở đây là được rồi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Trong guồng mà làm việc thì mọi thứ thật trôi chảy và năng suất. Tôi thích khoảnh khắc này quá. Tiếc là sắp biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip