14/2/2024
Hôm nay là Valentine này.
Đến tận tối tôi mới nhận ra.
Mọi người thì đi chơi Tết, chơi Valentine.. Còn tôi nằm nhà nghĩ hôm nay ăn gì.
Biết gì không? Hôm nay tôi đã lập một bảng kế hoạch cực kì chi tiết.
Không hẳn là thế, nhưng mà còn nhớ quyển nhật kí giấy của tôi chứ? Hai đứa chúng nó đã ngồi viết cả một trang.
Học kì mới tới rồi. Cũng không thể lông nhông chơi mãi được nữa.
Thế là tối qua tôi viết cả một trang dài. Những vấn đề đang bận tâm và những vấn đề nên bận tâm. Và cách để giải quyết chúng nó.
Ngồi viết xong thì tôi bắt đầu thực hiện luôn. Các bước đơn giản. Không mệt nhọc gì lắm. Bài hôm nay sẽ nói về cái kế hoạch này sau. Đấy là nếu như tôi còn nhớ.
Bài 14/2 này tôi viết vào hôm 15/2, đang cố hồi tưởng lại xem hôm qua mình làm trò khỉ gì đặc biệt không. Nhưng mà hình như là không. Chán nhỉ, một ngày mà đến cuối ngày cũng chẳng biết đã làm được gì. Rất là vô nghĩa. Tôi thế này cả tuần rồi chứ cũng chẳng ít đâu nhỉ. Giờ đi học rồi mới muốn quay trở lại cái ngày Tết cơm cơm nấu nấu ấy.
Bây giờ thà nấu cỗ còn hơn là phải ngồi học. Môn khai trương năm mới còn là toán nữa chứ. Hít sâu.. Tôi không muốn chửi bậy. Hiện tại không biết não đang nghĩ gì nữa. Nếu phải nói về hôm qua, thì chắc là chỉ có sự bồn chồn chán nản vì hôm nay phải đi học thôi.
Tám tiết. Tám tiết lận! Làm sao mà mới bắt đầu năm học mới, đầu toàn bánh chưng với giò chả nem mà cứ bắt đi học thế. Hôm qua tôi chỉ có đúng một câu hiện đi hiện lại trong đầu. 'Đã gọi là 'mùng' rồi thì sao lại bắt đi học? Mùng 1, mùng 2, đến 10 cứ vẫn là mùng.' Đấy, cả tối qua đầu tôi chỉ có cãi ngang thế thôi.
À còn tôi xem hết ohim hoạt hình đang xem. Nữ siêu trộm trong bộ quần áo màu đỏ rất nổi bật. Cô ấy rất xinh đẹp và tài năng, theo cách riêng của mình.
Chà......
Người ta còn rất giàu nữa....
Thiết nghĩ tôi cũng muốn có một cuộc sống như thế.
Thoả mình với đam mê.......
Nhưng xem ra không gì là không phải cố gắng.
Đương nhiên rồi. Nói ta mà thấy ngu quá.
Thây kệ.
Để bắt đầu có được cuộc sống tương lai như vậy, phải chăng phải bắt đầu ngay từ bây giờ sao.
Ôi...............
Chán nhỉ.
Lại phải cố rồi.
Mà cố rồi không biết có thành được thật không?
Lúc ngồi viết kế hoạch cũng khí thế hừng hực lắm. Mong là có thể duy trì được cái khí thế này.
Thôi thì viết được đến đây đã là dài. Giờ não tôi thật sự là không nhớ được hay nghĩ ra cái gì để viết cho hôm qua nữa. Hôm qua cũng chỉ có mỗi cái kế hoạch kia là đáng nói.
Những điều còn lại, không cần nói.
Đó là một ngày của tôi.
Một ngày nhàm chán.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
Ôi, kết thúc được thì não nó bắt đầu minh mẫn trở lại. Dấu hiệu là mắt bắt đầu sáng lên. Hít sâu. Không chửi bậy.
Sáu trăm chữ rồi này. Đạt KPI rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip