15/2/2024
Hôm nay là một ngày bất thường.
Tôi vừa cảm thấy tích cực vừa cảm thấy tiêu cực.
Từ khi có ý thức tới giờ, tôi nghĩ cũng đã khá lâu rồi tôi chưa trải qua lại cảm giác này.
Chà, viết cái này nhiều liệu sau này tôi có tập được thói dùng ngôi thứ nhất không nhỉ.
Dù sao thì, hôm nay tôi cảm thấy mình đã thất bại khá nhiều. Cũng đã thành công vài điều.
Tôi cảm thấy mình đã chạm được một chút cái gọi là kiên trì.
Tôi là một người rất nóng tính. Vậy nên để tôi có thể nghiêm túc mà tập trung vào cái gì đó thì phải nói là, khôbg dễ.
Nhưng chỉ cần tôi vào được zone thì mọi thứ lại dễ dàng hơn nhiều.
Gần đây tôi có hứng thú với ngoại ngữ.
Tôi đã lên kế hoạch để nghỉ hè, tôi sẽ học thêm một ngoại ngưc khác, song song với tiếng Anh.
Vì dù sao tôi cũng có một chấp niệm lớn với tiếng Anh này.
Hôm nay tôi cũng thử luyện chữ.
Lúc mở lại vở cũng những năm trước với vở ghi của năm nay, tôi thấy mình càng ngày càng viết xấu đi. Cứ như kiểu tôi càng ngày càng sống nhanh hơn ấy, chữ viết dù sao cũng phản ảnh con người mà.
Hồi đấy chữ tôi chậm rãi lắm. Tôi thấy từng chữ một được viết riêng biệt, không vướng bận, có một cái gì đấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì đó là đầu năm lớp 9, tôi còn chưa định hình được cái gì, đầu óc vẫn còn mù mờ của năm lớp 6, 7, 8.
Nhưng sau đấy càng ngày chữ của tôi càng được viết nhanh hơn. Chúng nó bắt đầu nối liền với nhau và dần dần trở nên nguệch ngoạc.
Tôi nhớ hồi đấy tôi còn bảo mấy đứa bạn là sao chữ của chúng nó tách biệt thế. Như thế làm sao mà ghi chép bài nhanh giống tôi được.
Vậy mà tôi cũng chẳng nhận ra, chính mình từ hồi đầu năm cũng đã từng như thế.
Vậy có thể nói là tôi tiến hóa nhanh không?
Phải nói là tôi cảm thấy mình rất giỏi ở khoản thích ứng.
Ném tôi vào một môi trường mới, tôi sẽ không vui, rất cáu giận. Nhưng rồi tôi sẽ chấp nhận, và tìm cách để tồn tại được trong môi trường ấy. Tin tôi đi, tôi đã thử hai lần rồi, và cả hai lần đề sẽ kéo dài ít nhất là ba năm.
Tôi chưa từng nghĩ là bản thân sẽ thay đổi nhiều như thế.
Tôi cũng chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày tôi nhìn vào những năm trước mà cảm thán, muốn quay trở lại cái thời đấy cả.
Cái thời mà chẳng cần lo nghĩ gì, đi học thì đi học, đi chơi thì đi chơi, ngủ thì ngủ, ăn thì ăn, không phải làm gì cả.
Vậy mà càng lớn con người lại càng có nhiều trách nhiệm.
Tại sao lại sinh ra cái thứ gọi là trách nhiệm thế. Trong lúc suy nghĩ của tôi rẽ nhánh, tôi đã đi đến câu hỏi này. Những câu hỏi của tôi thường rất dở hơi, vì hầu như ai cũng biết câu trả lời. Nhưng có phải là tôi không biết những câu trả lời đấy đâu? Chỉ là tôi đi sâu vào hơn người thường, và chỉ cần tôi hỏi thêm một câu 'Tại sao?' thôi, có được mấy người hiểu tường tận mà giải thích được cho tôi.
Vừa nãy tôi tìm lại được một video mà tôi đã lưu cũng lâu.
'Nếu bạn đã từng tưởng tượng được ra tương lai mà mình mong muốn, thì không phải một hai câu là có thể thực hiện ngay, phải kiên trì và nỗ lực để đạt được nó.'
Đại ý là thế.
Tôi cố gắng, nhưng thiếu gì người cố gắng nhiều hơn tôi?
Tôi có nhận thức, nhưng thiếu gì người đã bắt đầu hành động trước tôi?
Tôi có tương lai, nhưng thiếu gì người đạt được nó trước tôi.
Tất cả những điều đấy sẽ ập tới và cản trở đường đi của tôi.
Rất phiền.
Gần đây câu này hay hiện lên trong đầu tôi.
Tôi không nói ra ngoài, nhưng mỗi khi có gì đó ngụ ý muốn chống lại tôi, não tôi không cần suy nghĩ sẽ ngay lập tức vang lên: Phiền quá.
Mối quan hệ xung quanh của tôi gần đây không ổn.
Gần đây, gần đây, gần đây.
Tại sao gần đây nhiều chuyện thế.
Tại sao gần đây không thể bình ổn hơn?
Chẳng lẽ là do hiệu ứng cánh bướm à?
Chẳng lẽ là do tôi bắt đầu tìm cách thay đổi nên mọi thứ đang thay đổi theo tôi?
Hôm nay, tôi học được là tôi phải thật sự rất tự tin.
Phải tin là mình làm được thì mới có thể làm được.
Phải có tự tin cảm ơn và xin lỗi, có tự tin hỏi và đối mặt với những lỗi sai của mình.
Tôi đã vẫn luôn trốn tránh hiện thực.
Tôi chỉ muốn nhìn vào mặt tích cực thôi.
Để rồi đến bây giờ là lúc gánh chịu kết quả.
Nhưng thôi.
Còn nhận thức được là vẫn chưa muộn.
Tôi là một dạng bất thường.
Vì không có ai giống tôi trong cả cái lớp, cả cái trường, hay thậm chí là cả cái quận này đâu.
Tôi hứa đấy.
Nên là tôi, một mặt tự cao, cùng theo đó là một mặt tự ti.
Một mặt mộng mơ, một mặt trốn tránh hiện thực.
Tuyệt vời. Một tổ hợp hoàn hảo để trở thành ảo tưởng sức mạnh.
Vậy nên đến giờ thay đổi rồi.
Tôi cũng không muốn mãi mãi chôn chân ở cái chốn này.
Tôi sẽ sớm tự chủ và làm những gì mình muốn. Không phải tuân theo một quy tắc nào nữa.
Tôi muốn được tự do.
Chà, chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự tự do chân thực đến thế.
Tự do là gì?
Là khi tôi lái xe đạp, với một tốc độ siêu lớn chạy trên đường.
Là khi tôi ngồi trên một tàu lượn siêu tốc, để nó lao đi vun vút.
Là khi tôi chơi thể thao đến mệt nhoài, cả cơ thể rã rời mà nằm ra sàn.
Là khi mà tôi cảm thấy nhận thức của tôi đã rời khỏi não.
Là khi mà dopamine chạy khắp cơ thể tôi.
Tự do, là khi tôi không còn phải lo lắng về một vấn đề gì nữa.
Ung dung, tự tại.
Tới giờ đi ngủ rồi.
Mạch suy nghĩ bị cắt rồi.
Tất cả những cái trên kia là những gì vừa diễn ra trong đầu tôi trong vòng hơn nửa tiếng.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip