17/6/2024
Tôi vừa có một cuộc nói chuyện với mẹ tôi, được tưởng tượng ở trong đầu tôi.
Tại sao tôi không nói trực tiếp với mẹ? Tôi sợ sự phán xét của mọi người.
Tôi đã luôn nhìn mặt mọi người mà sống lâu thành quen, nưen để bất cứ ai biết được về tôi nhiều quá là tôi cảm thấy không an toàn, cảm thấy bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ có thể bị nói ra nói vào.
Tôi nghĩ tôi còn có một vài nỗi sợ tâm lí nữa dẫn đến việc nói chuyện thật sự, trải lòng với mẹ tôi cũng không dám làm.
Nên vừa rồi khi một cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ được diễn ra trong đầu tôi khiến tôi nhẹ nhõm đi được phần nào.
Ít ra thì giờ tôi cũng biết được có một trường hợp nếu tôi can đảm nói ra thì câu chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng ấy.
Còn giờ tôi nghĩ tôi phải thực sự thay đổi tiếp thôi.
Tôi sẽ bắt đầu từ mình trước rồi sẽ từ từ mở rộng ra tới người xung quanh tôi.
Tôi sẽ bắt đầu bằng những câu chuyện nhỏ trước. Khi đến một ngày tôi cảm thấy cuối cùng cũng an toàn thì có lẽ lúc đó tôi sẽ được sống thật là chính mình.
Còn đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy chẳng ai thật sự biết được con người của tôi.
Nếu có một ngày được sống thật là chính bản thân mình mà không quan tâm đến nhận xét của người khác thì thật tốt quá.
Giá mà, giá mà, nhưng tôi không muốn nói 'giá mà'. Tôi muốn nó thành sự thật.
Thỉnh thoảng tôi sẽ lại lên đây để nói ra những gì đã mắc kẹt trong tôi quá lâu. Nói ra để tôi có thể đi tiếp.
Có lẽ những lần tôi lên đây nói là những lần mà tôi cảm thấy bản thân cần phải thay đổi và đang tìm kiếm lối thoát.
Được vậy thì thật tốt quá.
Dù chỉ là một cuộc nói chuyện tưởng tượng trong đầu nhưng tôi đã bật khóc khi nghĩ đến việc nói ra những lời mà trước đây tôi không dám nói cơ mà.
Nhưng sẽ chẳng ai xung quanh tôi biết được đâu.
Có lẽ cho tới một ngày.
Cảm ơn vì một nơi như thế này vẫn luôn ở đây.
Và một ngày nào đó có khi tôi sẽ hối hận vì đã đăng tất cả những điều này.
Một ngày nào đó.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip