19/2/2024
Hôm nay tôi đã học tập.
Thật sự học trong giờ ấy.
Tôi học từ một người mà tôi rất ngưỡng mộ trong lớp. Bạn ấy rất chăm chỉ và luôn đạt được kết quả cao.
Hình mẫu lí tưởng của tôi.
Vậy nên tôi cũng học theo.
Tôi không giỏi lí, nên tôi đã mượn vở của bạn để học.
Bạn làm bài rất dễ hiểu. Có câu 'Học thầy không tày học bạn' mà.
Cuối cùng thì hôm nay vào tiết lí tôi cũng tập trung được. Không than chán kêu mệt và không nói chuyện nữa.
Có lẽ là hiệu quả. Tôi nghĩ thế.
Khá tốt.
Ngày mai tôi sẽ lặp lại.
Những thành công nhỏ.
Tiếp tới, hôm nay tôi xem lại phim.
Bên cạnh những thành công nhỏ kia, về đến nhà tôi lại đâu hoàn đó.
Nếu như có thể triệt tiêu được bệnh này thì tốt quá.
Quan trọng là ở ý thức thôi.
Mà tôi thì rất kém khoản kiểm soát bản thân.
Nên chắc là phải bắt chước ở lớp, về đến nhà phải khóa điện thoại ở đâu đấy thôi.
Không xem nhiều nữa.
Xem nhiều cũng mệt. Không xem cũng cuồng chân tay.
Đọc sách đi. Đọc truyện tranh cũng được.
Ít ra bỏ được điện thoại.
Hôm nay kế hoạch diễn ra không suôn sẻ lắm.
Hôm nay đánh máy không được mượt mà lắm.
Hôm nay thời tiết không được mát lắm.
Về đêm mà cũng nóng như vậy.
Hay là do tôi?
Không, chắc là do thời tiết.
Gần đây không có suy nghĩ nào thấy đáo.
Tất cả cũng chỉ là vài dòng suy nghĩ linh tỉnh quẩn quơ trong đầu, mỗi ngày mà thôi.
Tệ thật.
Tôi phải làm gì đấy.
Mỗi ngày phải đấu tranh tâm lí cũng mệt quá đi.
Ai là người gây ra chuyện này?
Tôi.
Ai là người giải quyết được chuyện này?
Tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa làm được.
Mọi chuyện không phải là đang chống lại tôi. Là tôi đang chống lại mọi thứ.
Tôi nửa muốn mà nửa lại không muốn.
Tại sao lại rắc rối vậy nhỉ.
Không được rồi.
Không được rồi không được rồi.
Hôm nay nếu nói về điều mà tôi hối hận hoặc ăn năn thì chắc là có chuyện này.
Tôi đã từ chối mẹ.
Cả hai chúng tôi đều nói nửa đùa nửa thật.
Và giờ tôi thật sự muốn quay trở lại lúc đó mà nói tôi đồng ý.
Nhưng tôi đã không làm thế.
Và không gì thay đổi được
Nhưng nếu mai tôi nói với mẹ thì sao?
Không biết có gượng gạo không nhỉ.
Từ bao giờ mà nói chuyện với gia đình cũng phải suy nghĩ kĩ như thế nhỉ?
Tại sao tôi lại phải lo sợ khi nói chuyện với chính bố mẹ của mình chứ.
Gần đây tôi có lướt vài cái này.
Người ta bảo thế hệ 2000 này nhiều vấn đề lắm.
Vừa là thế hệ được thừa hưởng và chính kiến sự phát triển của các nền tảng công nghệ, vừa là thế hệ phải chịu ảnh hưởng từ lối văn hóa của thế hệ trước.
Thế hệ 2000 là những người cảm nhận được rõ nhất sự va chạm của hai mốc thời gian.
Họ vừa được cảm nhận công nghệ, vừa cảm nhận được những thú vui dân gian mà thế hệ trước có.
Đó là một áp lực lớn.
Chắc là cái tư tưởng: Được sống trong thời đại phát triển như thế, mà không hơn được thế hẹ trước.
Học không giỏi thì bị họ hàng chê. Sai một bước thì bị bạn bè chê.
Sống cũng mệt thật đấy.
Suy nghĩ của tôi bắt đầu đứt đoạn rồi.
Vừa minh mẫn vừa rơi vào ngõ cụt.
Mai sẽ nói về vấn đề liệu tôi có ném điện thoại được sang một bên chưa?
Còn có một chuyện. Gần đây tôi rất bài xích mĩ thuật.
Vẽ vời. Tôi thường vẽ mọi lúc mọi nơi, trong giờ học, trong vở, trên bàn ghế, trên giường. Vẽ cái gì cũng được. Thấy gì vẽ đó. Nghĩ gì vẽ đó. Minh họa cũng được. Phác họa cũng được.
Nhưng mà hiện tại đang rất không muốn vẽ.
Như kiểu, cần phải được bật công tác lên ấy. Phải bắt đầu vẽ lại một lần nữa, thì mới có thể khơi lại được hứng thú.
Nhưng vấn đề là tôi không muốn.
Tối thứ tư này, cố định là tôi sẽ đi vẽ.
Nhưng giờ cứ sang thứ ba là tôi lại bắt đầu bài xích. Mấy câu hỏi: Sao đã thứ ba rồi? Mai là thứ tư rồi à. Lại phải đi học vẽ á? Sao phải đi học vẽ nhỉ. Mình không đi được không? Nhưng vẽ rất quan trọng cho tương lai..
Đó. Kiểu thế.
Rất phiền.
Chắc sau này tôi sẽ không kêu mệt nữa.
Có làm cáu gì đâu mà mệt.
Hở tí là than mệt, sau vô dụng thế.
Chà, không ngờ cũng có ngày tôi mắng tôi công khai thế này.
Kệ đi.
Chắc thế.
Chắc chẳng ai quan tâm đâu.
Chẳng ai quan tâm cả.
Thì mình kệ đi.
Kệ. Kệ. Kệ. Kệ.
Kệ.
Đời thực cũng kệ được vậy thì tốt quá.
Đến đây là dàu rồi. Phải đi ngủ thôi.
Này hôm nay thật chẳng đáng nhớ.
Có một ngày lưu vào tâm trí tôi đến giờ.14/1/2024. Hình như có mỗi ngày đó.
Bao giờ có dịp, thì kể ngày đó sau.
Nếu có một ngày khơi gợi được kí ức của tôi trong ngày đó.
Bù lu bù loa. Phiền quá.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy bỏ qua những xung đột nội tâm điên điên khùng khùng này.
Riết rồi tôi cũng chẳng biết mình làm cái gì ở đây nữa.
Dở hơi chết đi được.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip