2/2/2024
'I'm just a normal person, living a normal life..'
'Tôi chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình dị..'
Tôi không phải là người giỏi văn.
Tôi học khối A, và cũng vì vậy mà tôi hay dùng nó làm cái cớ để không học những môn xã hội.
Tôi biết là nó thật đần.
Nhưng tôi không thể (thật ra là không muốn), học những môn ấy.
Tôi biết là nếu tôi thật sự muốn học chúng, nó cũng sẽ dễ như ăn một miếng bánh thôi (chắc chắn là không như vậy), vì dù tôi không được nhanh nhạy cho lắm nhưng chỉ cần tôi thực sự tập trung vào nó, hay còn được gọi là vào 'zone', thì thành thật mà nói, tôi nghĩ mình có thể học bất cứ cái gì.
Con người là loài động vật rất siêu phàm đúng không?
Riêng việc chúng ta có thể giao tiếp với nhau thông qua những dòng chữ này, tôi đã thấy loài người thật kì diệu rồi.
'Làm sao mà con người lại phát minh ra được chữ viết?'
'Tại sao con người lại có thể hiểu được những gì người kia nói?'
'Tại sao từ vài người phát minh ra một ngôn ngữ mà cả đất nước lại có thể hiểu được?'
Những câu hỏi này có giải đáp.
Tôi biết. Hoặc là tôi nghĩ thế.
Nhưng mỗi khi tâm tĩnh lặng, không cần là ngồi một mình trong phòng, mà chỉ cần im lặng ngồi đằng sau yên xe của bố, nhìn khung cảnh xung quanh nhanh chóng chạy vụt qua tầm mắt theo tốc độ của xe, tôi cũng có thể ngẩng đầu lên trời, ngẩn ngơ, tự hỏi mình những câu hỏi ấy, rồi lại cảm thấy một cảm giác kì lạ về sự thán phục, bất ngờ, và yêu đời.
Hôm nay ngồi sau yên xe bố. Bố chở tôi tới chỗ học thêm, sáng sớm hôm nay, trời sương mù dày đặc, tôi tỉnh dậy nhìn ra khỏi cửa sổ còn tưởng mình đang trên mây.
Bố tôi nói đây là hiện tượng lâu lắm mới gặp ở Hà Nội. Rằng mấy năm trước Tết nào cũng dày đặc sương mù như thế này.
Lúc ăn sáng trên phòng ăn, nhìn ra cửa sổ tôi cũng bất ngờ lắm, cũng thích thú, nhưng không hẳn là để tâm. Đối với tôi thì, à, hôm nay có một điểm nhấn để ghim ngày này vào kí ức. Mặc dù vài ngày, hay vài tuần sau, tôi không chắc là mình sẽ còn nhớ.
Nhưng có lẽ những dòng này ở đây sẽ nhắc tôi nhớ về ngày này trong tương lai, và tôi của tương lai cũng sẽ bắt đầu phán xét tôi của bây giờ, có thể là câu cú hoặc là trình bày, tôi của tương lai sẽ nhăn nhó đọc và so sánh, vừa xấu hổ vừa buồn cười, vừa lo sợ lại vừa vui mừng vì bản thân đã thay đổi.
Quay lại vào đề, tôi ngồi sau yên xe bố. Lúc đấy đã gần tới điểm học, bố tôi suốt cả quãng đường ấy luôn miệng nhắc về ngày xưa, về cái mát mẻ, cái sương mù thường thấy thời ấy mà giờ không còn gặp nhiều.
Tôi có hỏi bố, 'Sao hôm nay bố phởn thế?'
Bố tôi cười cười, nói là vì lâu lắm mới thấy lại sương mù, thể nào báo chí hôm nay cũng đưa tin về hiện tượng hiếm lắm mới thấy mấy năm gần đây.
Bố bảo là, 'Trời sương mù như thế này, làm bố nhớ ông nội.'
Ông nội của tôi, bố của bố.
Ông mất vào năm tôi học lớp 6. Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó ông ở nhà một mình, tối bà nội bán hàng về tới nơi, ông tôi đã đột quỵ, mất mà không ai biết.
Tôi nhớ ngày hôm sau đáng lẽ là ngày tổng kết cuối học kì, cả lớp sẽ liên hoan, chiều về tôi vẫn còn rất háo hức. Nhưng tôi đã nghỉ vào ngày đó.
Bố kể Tết năm đấy, cũng là trời sương mù như thế này, ông đứng nhìn hoài niệm lắm. Ông bảo thiếu mỗi đốt pháo nữa thôi, là quay trở về cái thời thiếu niên kia rồi.
Mấy tháng sau đó ông mất, đó là Tết cuối cùng tôi được gặp ông.
Giọng bố trước đó còn vui vẻ bao nhiêu, giờ nghe rõ mồn một buồn rầu.
Tôi cũng vì thế mà rưng rưng theo.
Tôi rất dễ khóc, người ta còn gọi là nhạy cảm. Điển hình là vừa cười vì một bài post trên Facebook, nhưng chỉ cần sau đó lướt được cái video người ta đau khổ vì người nhà đột ngột mất, tôi lại ngay lập tức khóc được theo.
Và tôi hay dùng những lúc đó để khóc thật nhiều, khóc đến đỏ cả mắt, chảy cả nước mũi, rồi khó thở.
Người ta có cái cụm là 'enjoy cái moment đấy'.
Thì chắc là tôi cũng tận hưởng mấy khoảnh khắc đấy thật.
Đừng phán xét tôi, tôi vẫn biết là tôi kì quặc, tôi cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mình.
Thì thây kệ thôi?
Suy nghĩ vào lúc gần nửa đêm, sợ nhỉ, gì cũng nghĩ ra được.
Tóm gọn lại, sáng nay tôi đi học thêm ba tiếng toán, học xong đầu óc vẫn còn tỉnh táo, tưởng đâu ngày hôm nay sẽ suôn sẻ, nào ngờ chiều làm đề toán sai lên sai xuống, trắc trở. Bám theo định luật Murphy, bài kiểm tra vào tiết hai, đáng lẽ được 9 điểm hơn, cuối cùng tô sai mã đề, bị cô bẻ đôi, ghi vào sổ. Không biết hai cô có cấu kết với nhau trước hay không, mà cô chủ nhiệm tự dưng nói thư kí lớp có điểm miệng nào thì thống kê gửi cô để cô gửi phụ huynh, tiện theo dõi.
Thế là thôi xong, xác định Tết năm nay không ổn.
Ghét nhất là cái định luật này.
'Khi một chuyện xấu xảy ra, thì nó sẽ diễn biến theo trường hợp tồi tệ nhất.', dở hơi nhưng không cãi được. Mà không cãi được thì chịu thôi.
Biết mình là người cẩu thả. Hôm nay được cô toán đặc biệt khen ẩu hai lần cơ mà. Xong cuối cùng ẩu thật, tô sai mã đề, tuyệt vời.
Điềm vậy mà còn không biết nắm bắt, chắc là do mình đần rồi.
Có lẽ từ hôm nay phải rèn luyện bản thân bằng cách ghi lại mỗi ngày lên đây nhỉ? Như một quyển nhật kí.
Blog? Tôi cũng không rõ nữa.
Kiến thức tôi hạn hẹp, nhưng học hỏi thì lười biếng, tôi cũng biết mình ra vẻ vui tươi vậy thôi, chứ thật ra thất bại bỏ mẹ.
Cuối ngày còn chửi bậy, tệ quá. Thêm một việc phải sửa vào ngày mai rồi.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip