Ngày mới ngày mới ngày mới.
Hôm nay tới cuối ngày thì tôi chỉ nhớ mình đang quay trở lại đọc truyện tranh thôi.
Tôi bỏ đọc manga từ hồi giữa kì I, tôi nghĩ thế. Rồi tới giờ vì muốn cách ly khỏi cái điện thoại nên mơi tìm lại đến với nó.
Mọi thứ diễn ra khá tốt? Trôi chảy. Tôi đọc được một lúc là vào mood ngay, đọc liền tù tì không ngắt quãng.
Bên cạnh đấy thì hôm nay đã lên lịch trình cho tuần sau. Tuần sau là một tuần bận rộn. Kèm theo đó là vài quyết định nhất thời ảnh hưởng đến tuần sau của tôi.
Hôm qua là thứ sáu nhỉ. Đúng rồi. Tôi có nhận lời thay mặt lớp tham gia một hoạt động của trường. Trong sự phấn khích thì quả thực tôi đã đồng ý. Xong để đến lúc về nhà thì mới thấy mọi chuyện chưa đâu vào đâu cả.
Lúc đấy tôi đã thấy là sao lại mắt nhắm mắt mở đồng ý rồi. Rồi bắt đầu ngồi nghĩ linh ta linh tinh, nào là vì mình hơi kém thông minh nên mới bị lừa vào tròng, hay do không tự chủ mà suy xét cẩn thận.
Nhưng sau đấy thì tôi cũng quyết là đã nhận rồi thì làm thôi. Tuần sau cũng là hạn rồi. Việc thì phải có kế hoạch cái đã rồi tính.
Thì hôm nay tôi trao đổi rồi tiếp nhận thông tin các thứ. Thứ hai tuần sau là làm rồi (bà già nó). Nhưng không sao, vì tôi cũng vừa mới hoàn thành được kế hoạch, lên lịch mua đồ các thứ để làm rồi. Vẫn ổn, cho tới lúc này.
Ngày mai chúng tôi chuẩn bị, thử nghiệm rồi sáng thứ hai sẽ chính thức hoàn thiện. Đi từ sớm rồi để làm trong vòng tầm một tiếng rồi lại xách mông đi về. Có dở hơi không cơ chứ. Rồi đi đi lại lại, đưa đi đón về, tự dưng thấy hối hận vì không nghĩ tới vấn đề này sớm hơn.
Nhưng dù sao cũng nhận rồi. Nhận thì phải làm thôi.
Cô tôi bảo không cần quá cầu kì, cô cũng chỉ muốn lớp tham gia đủ hoạt động thôi.
Thì cũng biết là thế nhưng mà đột nhiên não tôi nó muốn rèn luyện cơ bắp, nó rèn ý chí bảo là đã làm thì phải làm cho chót, chứ nửa vời ra cái sản phẩm không hoàn thiện thì chi bằng chuyển giao lại cho người khác.
Thì đấy. Nên giờ phải làm nghiêm túc.
Rất phiền. Nhưng thôi.
Than vụ đấy vậy là ổn rồi. Chúng ta chuyển sang than cả tuần sau nào.
Tuần sau sáng thứ hai đi hoạt động, chiều đi học hết buổi.
Sáng thứ ba dở dở ương ương đi làm lớp dự giờ, nhưng mà may quá mình được cho nghỉ (nhờ vụ đã đi sáng thứ hai). Chiều thì vẫn thế, đi học hết ngày.
Sáng thứ tư rảnh được một chút, chiều đổi lịch với thứ bảy nên lại học 4 tiết, sau đấy phi đi học vẽ. Tầm 10 giờ tối gì đấy sẽ về.
Sang đó là thứ năm, sáng học 3 tiết nửa vời, chiều đi cả buổi.
Thứ sáu gặp toán cả sáng cả chiều, tổng là tầm 5 tiết. Kế đó là vài tiết hóa, cụ thể là 2.
Thứ bảy sáng rảnh, chiều đi 2 tiết rồi về.
Chủ nhật, muốn làm gì thì làm. À còn chưa kể mỗi ngày ở trên đều kiểm tra một vài môn. Ý là ở mức độ hệ số 2 và là kiểu đôi môn một ngày ấy.
À khoan. Còn một bài mô hình nữa. Là một giáo viên dễ tính không biết cô ấy có thể lùi lịch sang tuần sau nữa không?
Mong là có. Vì tôi không có thời gian để làm trong cuối tuần này cũng như cả tuần sau đâu.
Chắc là cô sẽ nhân từ thôi. Cô giáo như người mẹ thứ hai mà (haha).
Hình như gần đây tôi yêu đời hơn thì phải? Không quá là tiêu cực nữa.
Cũng nghe nhiều cái khích lệ tinh thần hơn. Tìm được vài cách để khống chế bản thân hơn. Cũng biết thêm vài điều để đối nhân xử thế, phân biệt đúng sai các thứ.
Nói chung là không tệ. Có lẽ sẽ có chuyển biến tốt.
Mới viết bài luận về sự kiên trì, nỗ lực đó. 'Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng'. Đó. Nên là, phấn đấu thôi.
Tôi cũng không muốn tương lai sau này nát be bét.
Với cả, cũng có thêm một phương pháp khá là hay mà gần đây tôi mới biết.
Mỗi lúc thấy chán nản, uể oải hay là mệt, không muốn làm việc hay là một cái task cụ thể nào đấy, thì sẽ kiểu như này.
Nhắm mắt vào, rồi tưởng tượng ra cái tương lai tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra. Tưởng tượng càng chân thực càng tốt. Càng cảm nhận được cái cảm xúc bị dè bỉu khinh bỉ xong rồi là thất bại ấy. Tuyệt vời.
Xong đến lúc mà thấy sắp chết ngạt đến nơi thì nói, 'Ước gì mình có thể làm lại từ đâu.' Hoặc là, 'Giá như mình có cơ hội sửa đổi.'
Và bùm, mở đôi mắt của các người ra. Và wow, chúng ta trở lại quá khứ rồi. Có cơ hội sửa đổi rồi này?
Cách này hình như khá có hiệu quả. Trong các loại cách tôi tự tiếp thu thì có vẻ cái này mang lại hiệu quả tốt đó.
Còn lại tùy từng người. Tùy vào muốn thay đổi hay không thôi. Hoặc là vào nhận thức nữa. Kiểu kiểu thế.
Ồ, đạt KPI rồi. Vậy là cũng hết ngày. Tôi mới rửa bát, dọn dẹp xong vì nhà tôi ăn muộn. TV thì vẫn đang bật, chưa muốn tắt (mặc dù đèn đã tắt một nửa). Tự dưng thấy mình cũng hài, đèn thì không cần nhưng âm thanh thì nhất định phải có. Buồn cười.
Giờ xuống vệ sinh cá nhân, dọn dẹp một chút, rồi ngủ. Sáng mai muốn dậy sớm ăn sáng, lâu lắm rồi chưa có cái khái niệm này. Nhưng mà chưa chắc, vì hôm qua có mơ một giấc mơ li kì gay cấn lắm, muốn mơ tiếp (chắc gì đã mơ lại).
Thôi thì thế nhé. Lâu lắm rồi mới viết dài như thế này. Mặc dù ý thì không có bao nhiêu. Coi như là để ghi nhớ mấy cái ngày này thôi. Tầm này thì cũng ngại gì có người quen đọc trúng đống này nữa. Khỏi. Rất phiền.
Đó là một ngày của tôi.
Nói thế thôi chứ nếu có người quen đọc thật thì cũng phải bày mưu ra để trốn tránh nói chuyện mất.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
Tâm trạng tối nay khá tốt. Có sự yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip