Phải nói là hôm nay không tệ.
Hai tiết toán, hai tiết hóa. Một tiết sinh hoạt nói về chuyện hôm qua nhưng mà vẫn không ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi.
Sau khi học chính thì tôi đi vẽ. Cái buổi vẽ mà tôi chán nản từ tuần trước sang giờ. Vậy mà lại diễn ra khá tốt.
Tôi có mood ngay. Vậy nên mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Không có gì đáng phiền hà. Ngoại trừ kĩ năng cần phải cải thiện thêm.
Dù thế gần hết buổi thì tôi có buồn ngủ. Thế là mọi thứ dừng lại ở đấy. Tôi ngồi sửa thêm tầm hơn nửa tiếng rồi về.
Về đến nhà đã là hơn 9 rưỡi tối. Tắm rửa các thứ tôi ăn tối vào lúc 10:08. Tôi soạn đồ rồi nằm chơi một lúc, rồi nhớ ra cái này, nên ngồi viết.
Phải nói là từ ngày nhận ra mình cần tập trung học hơn tôi tập trung hơn hẳn. Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp trong các tiết học. Trừ những tiết mà tôi cho là không quan trọng lắm.
Nhưng mà ngày mai vẫn còn nhiều cái để nghĩ. Hiện tại tối muộn, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều. Mai lại phải đi học rồi.
Giờ tôi cũng phần nào thấm thía cái sáng sớm đi tối muộn mới về của người lớn.
Mệt thật. Cứ như đi diễn show ấy, chạy từ chỗ này sang chỗ khác.
Ngoài những chuyện này ra thì không có gì nhiều. Không có gì đặc biệt diễn ra cái.
Giờ tôi đang nghĩ, cái này sinh ra để làm gì nhỉ? Tôi không nhớ nổi mục đích ban đầu của nó nữa rồi.
Tôi não cá vàng. Chắc tôi lập ra cái này để tôi của tương lai có thể nhớ thêm một chút về quá khứ.
Vì bây giờ tôi chẳng nhớ ra gì trước đây cả.
Cuộc sống bộn bề, sao con người sống hối hả thế nhỉ. Có phải là vì dòng chảy của cuộc đời không? Nghe thật tri thức và đạo lí quá. Tiếp theo sẽ là loạt những màn độc thoại trong tâm trí của tôi.
Hôm nay bạn tôi mang một quyển sách đi đọc. Hình như là gì đó về nhật kí của pháp y. Nghe thôi đã thấy không an toàn.
Nó không an toàn thật. Tôi giở bừa vài trang, trang nào cũng có chi tiết không nên tưởng tượng khi đọc. Không thì vừa run vừa muốn ói.
Tôi gần đây đọc Sherlock hơn. Nhưng mà cũng không thấy dị gì lắm. Vẫn ổn chán.
Tôi có một con lợn gấu bông màu hồng. Được tặng hồi lớp 9. Trong một trò chơi quay thưởng nào đó. Nó mềm lắm. Đêm nào tôi cũng nằm lên nó hoặc là ôm nó ngủ.
Trình đánh máy lại kém đi rồi.
Nói về con lợn là vì nó đang ở trước mắt. Tiếp nói về câu chuyện vừa hiện lên trên đầu.
Hôm nay tôi nộp điện thoại ấy. Không lấy xuống lần nào.
Với tôi phải gọi là một kỉ lục, hay động lực mới để khỏi dùng điện thoại đi.
Tôi ngồi cuối lớp, còn điện thoại nộp ở đầu lớp. Chúng tôi ở hai góc phòng chéo nhau, chưa kể tôi còn ngồi bên trong. Nếu là bên ngoài tôi có thể tiện chân ra lấy, nhưng không. Ra ngoài rất phiền.
Tôi cũng phát hiện ra bản thân không cần đến điện thoại nhiều ở lớp. Chỉ là nếu chúng nó lấy giùm tôi thì tôi cũng dùng thôi. Không ai lấy hộ thì tôi cũng chẳng dùng. Tôi làm bài hoặc ngủ một chút. Khá là ổn.
Người bạn học giỏi lớp tôi đi du lịch. Hai ngày, ba ngày rồi. Hôm nay bay về. Tốt rồi. Tôi có thể tiếp tục nhờ vả phương thức học tập của nó.
Chà. Phiền quá.
Mọi thứ thật phiền.
Chẳng hiểu sao tự dưng tôi thấy vậy.
Thật ra bây giờ cảm thấy rất mỏi. Cả cơ thể như muỗn rã rời ấy.
Giờ chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thôi.
Nhưng thể nào tí nữa cất điện thoại rồi sẽ không ngủ được nữa.
Trời ạ.
Quạt kêu lớn quá.
Quạt này còn không có lồng nữa chứ. Thỉnh thoảng tôi cứ chọc vào xong nghĩ liệu có bị đứt tay không nhỉ. Kết quả là tôi đứt thật. Tận hai lần. Vẫn không chừa.
Sống dở hơi quá. Vô tri.
Giá mà sống được vô tri thì tốt.
Chẳng phải lo nghĩ gì.
Nhưng không được rồi. Phải cố gắng tiếp lối sống thôi.
Có gì để mai tìm chủ đề nói đi. Một suy nghĩ, hay một sự kiện nào đó khơi được suy nghĩ. Tóm lại là một suy nghĩ đáng giá để liệt kê lê la ra đây.
Mà làm gì có suy nghĩ nào là đáng giá. Chỉ toàn mông lung.
Thây kệ.
Viết cho vui.
Viết cho đỡ phải giữ trong lòng.
Giữ trong lòng phiền lắm.
Giờ vẫn có những câu mà người ta nói với tôi từ rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ là trong hoàn cảnh nào nữa.
Nhưng tôi nhớ rõ từng chữ một, vì tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã rất buồn.
Buồn thối ruột.
Khóc đẫm khăn.
Gần đây có một câu mẹ tôi từng nói với bố tôi từ lâu mà giờ nó quay lại.
Nó ám ảnh tôi cũng được vài ngày liền rồi.
Mà thây kệ.
Việc hôm nay bỏ vào quá khứ.
Chớ để ngày mai.
Để đến ngày mai, phiền lắm.
Lại tạo thêm kí ức buồn. Mà sau này tôi cũng sẽ không nhớ tại sao nó lại luôn là nỗi buồn khi nhắc lại nữa.
Phiền lắm.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
'Em thất bại khi làm mẹ của ba đứa này.'
Chắc là tôi tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip