24/3/2024
Ôi, đã hơn một tuần rồi nhỉ. Chính xác là một tuần và một ngày, tôi vừa xem lịch rồi.
Để tôi kể cho nghe điều gì đã diễn ra trong vòng một tuần này.
Trường chúng tôi lại có hoạt động.
(Thở dài.)
Lại nữa. Tôi không ghét mấy hoạt động nhưng hình như nhà trường gấp rút thời gian, muốn thực hiện hết các kế hoạch nhưng căn thời gian không chuẩn ấy. Vừa xong một hoạt động thì sẽ tới một hoạt động lớn khác, theo sau đó sẽ là tới kì thi cử. Mọi thứ dồn dập khiến chúng tôi khó nào mà tận hưởng được quãng thời gian thực hiện và trải nhiệm những hoạt động ấy. Giống như lần này, sau cái hoạt động tôi sắp kể đây thì sẽ lại tới thi cuối kì. Rất phiền, không phải người nổi tiếng, ca sĩ hay diễn viên mà chỉ đi học thôi cũng như chạy show ấy. Sau này đi làm cũng sẽ vậy ư?
Mặc dù hoạt động lần này tôi đã quyết là không tham gia nhiều, tôi cũng đã nhận một phần quan trọng không kém là thuyết trình tiếng Anh rồi, chỉ còn lại hoàn thiện trang phục thôi.
Nhưng bà già nó, cả một tuần cứ thay đổi liên tục, đầu tuần thông báo phải có thuyết trình, giữa tuần đổi thành chỉ thuyết trình trong video tập duyệt, cuối tuần thì lại bảo không cần thuyết trình nữa.
(Hít sâu.)
Là sao đây? Nhà trường có thể nào xếp hết lịch hoàn hảo rồi hẵng thông báo hoạt động cho học sinh không? Tôi không muốn đã viết xong rồi, học 90% rồi lại bảo tôi là không cần thuyết trình nữa đâu. Nói thế có cay không cơ chứ?
Đấy là phần thuyết trình. Còn phần trang phục nữa cơ.
Mặc dù tôi rất hài lòng là trong buổi tập duyệt catwalk thì các cô rất ấn tượng với trang phục của lớp tôi, nhưng cái quá trình thực hiện nó mới khiến tôi cảm thấy gian khổ.
Tôi kể nghe, sau quá nhiều cái hoạt động liên quan đến vẽ vời là tôi đã không muốn tham gia nữa rồi, ngán lắm rồi. Tuy nhiên thì nhân tài vẽ vời có thể nhờ cậy được ở lớp tôi không nhiều. Chính vì tôi còn bài thuyết trình nên trong khi làm trang phục, tôi đã hỗ trợ thiết kế rồi nên không định làm gì thêm nữa.
Nhưng đúng thế. Câu chuyện nào cũng có từ 'nhưng'.
Tôi không tin tưởng người vẽ kia.
Và tôi cũng không ưng người ta luôn.
Dù mọi người cũng không hẳn là có thiện cảm (do tôi nghĩ thế), nhưng vì chỉ còn mỗi nó nên là chỉ có thể im lặng mà giao vào tay nó.
Tôi gọi đó là giao trứng vào tay ác.
Nó hoàn thiện được một nửa thì tôi cầm về và làm nốt.
Tôi mất bốn tiếng để sửa những gì nó đã làm.
Thôi, tôi không muốn nói thêm về nó nữa. Quay lại sau một tuần, đây không thể là tất cả những gì tôi sẽ nói được.
À phải, mặc dù bài thuyết trình toàn trường kia bị hủy, nhưng tôi vẫn còn bài thuyết trình nhóm ngày mai mà tôi mới nhớ ra.
Thành ra ngày mai tôi lại phải dậy sớm để học lại bài đó. Nó đóng bụi được cả tháng rồi nếu tôi nhớ không nhầm.
Và hơn hết, cứ phải đến cuối cùng bài nó mới nổ ra. Tôi vẫn còn vật lú phải làm, và nếu thường ngày (ý tôi là trước khi thi giữa kì) là mười bài, thì bà già nó, lần này nó được vinh dự tăng lên thành hai mươi bài, tức là gấp đôi.
(Hít sâu.. Thở đều..)
Tôi thật là không còn gì để nói nữa.
Những tưởng cuối tuần sẽ được yên vị và thoải mái đi ngủ, tôi hôm qua tôi lại nhận được tin nhắn là sáng nay phải đi học.
(*Beep beep beep*)
Tôi không muốn chửi bậy, nhưng mọi thứ cứ muốn tôi phải làm thế.
Thế là cái giấc mơ ngủ tới trưa sáng nay của tôi tan vào mây khói.
Cay chứ.
Nhưng thôi, vừa định bụng bảo mai được ngủ thì lại có bài để mai vác đít đi mà làm.
Nếu mấy người không biết thì tôi đã lăn lộn trên giường và úp mặt vào gối la hét để giải tỏa sự bức xúc khi viết cái này.
Gian khó là vậy, nhưng một tuần này không phải là tôi không thu hoạch được gì tích cực.
Tôi lại có những dự định trong tương lai, và tôi ngày càng nhận ra là một tuần trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Mấy ngày tôi không viết cái này, tôi vẫn chỉ tưởng là mấy ngày thôi, nhưng ai biết đâu đã qua cả một tuần? Tôi vẫn cứ nghĩ hôm nay là ngày thứ tư gì đó tôi bỏ bê cái này thôi. Chết thật chứ.
Tôi cũng muốn viết mà cứ 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ nên tôi cũng chẳng còn hơi sức nào để ngồi viết nữa. Không thì lịch sử sẽ tái diễn, viết được nửa chừng thì tôi sẽ ngủ gật mất.
Nhưng thôi, thì mai cũng không phải dậy sớm lắm. Tôi đang định ngồi đọc truyện thì nhớ ra còn cái này nên lại lôi ra viết, tới giờ cũng phải hai mươi phút rồi chưa xong.
À phải, gần đây tôi lại nghe nhiều hơn và cái bệnh luôn phải nghe một cái gì đấy của tôi lại ngày càng tăng lên. Tôi không đọc được truyện nhiều và hay bị ngắt quãng, chưa kể cái theo dõi sử dụng điện thoại của tôi, tuần này coi như đi tong.
Sáng mai là thứ 2, thể nào nó cũng sẽ bảo tuần trước của tôi sử dụng lắm điện thoại quá. Nên thải độc.
Nhưng mà người ơi sắp thi cuối kì rồi. Tôi cần cái mà tôi đang dùng để viết này đây để còn học được.
Thôi, tịnh tâm. Một tuần trôi qua đổi lại được một bài viết hơn 1000 từ. Vậy là tuyệt vời rồi.
Nói ra hết đột nhiên khiến tôi nhẹ đầu hơn hẳn, tôi vừa cảm nhận được rồi này. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ phải duy trì cái thói quen này để giữ sức khỏe tinh thần không tệ quá, tôi mới đọc được (hoặc là xem được, tôi không nhớ) về một người phụ nữ nổi phát ban trên cơ thể ngày càng nặng vì tinh thần của cô ấy bất ổn trong thời gian dài mà không được giải tỏa.
Nên là cẩn tắc vô áy náy. Trời, người nhà tôi đang xem phim gì đấy mà thấy nhạc nhiếc đau thương quá, còn có người hét um lên, hình như có người mất.
Thây kệ, tôi sẽ đọc truyện và sau đó đi ngủ. Tôi còn đang dự tính cắm trại luôn ở đây mà không về phòng ngủ đây.
Vậy nhé.
Đó là một ngày (một tuần) của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip