Hôm nay đã là một ngày năng suất.
Cũng đã lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác thỏa mãn như thế này.
Không biết phải miêu tả thế nào, nhưng mà hôm nay tôi không muốn nói tiêu cực.
Vậy nên chúng ta sẽ tích cực!
Mai là hội chợ Tết của trường tôi rồi. Tôi đang hoàn thành nốt mấy món trang trí nhỏ lẻ để mai đem đi dán.
Mà, mai còn phải đến sớm. Cực kì sớm. Ngoại trừ vì đi du lịch ra, thì chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ dậy sớm như thế chỉ vì một hoạt động của trường.
Vì tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy cái hoạt động lắm.
Tôi là người không giỏi giao tiếp! Hơn hết tôi là một kẻ nhát cáy.
Không dám nhận và chịu trách nhiệm.
Có lẽ nó bắt đầu ở năm cấp 2, tầm lớp 7, lớp 8 gì đó.
Tôi nhớ đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi.
Bởi vì tôi hoàn toàn mất định hướng, không tập trung học tập, cũng chẳng giao du với ai.
Hai năm ấy như thể biến mất khỏi kí ức của tôi vậy. Giờ cố gắng nhớ lại, cũng chỉ như một chiếc tivi bị nhiễu sóng, một đoạn kí ức bị gạch chằng chịt. Không còn một hình ảnh nào nữa.
Chỉ biết vào năm lớp 9, khi tôi cuối cùng cũng có lí do để nhìn lại bản thân mình, nó thật tồi tệ.
Tôi chẳng học được gì, hay kết nối được với ai trong khoảng thời gian đó cả.
Không gì hết.
Tôi đã lãng phí ít nhất là hai năm chẳng để làm gì.
Tôi không có người hướng dẫn.
Tôi không có người cùng chí hướng.
Nói thẳng ra là đến tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì, thì nói gì đến những người khác biết được mà dẫn dắt tôi.
Thế là tôi hoàn toàn không làm gì trong suốt hai năm.
Không nhớ được tôi đã đi qua hai năm ấy như nào.
Chà, giờ nói hai năm, nghe nhiều nhỉ. Nếu là tôi của hiện tại, có lẽ đã có thể làm được nhiều việc.
'Nếu có cơ hội để sửa chữa một lỗi lầm, bạn sẽ sửa chữa điều gì?'
Mỗi khi nhớ lại câu ấy tôi lại thường nghĩ.
Nếu tôi mà có quay trở về được quá khứ, thì tôi muốn gặp tôi của hai năm đó.
Rồi tôi sẽ hướng dẫn tôi của quá khứ tới con đường đúng, chứ không còn là đoàn tàu lệch đường ray cho tới tận năm cuối cấp nữa.
Và tôi cũng muốn biết, rốt cuộc tại sao tôi từ một người vốn được đánh giá rất năng động sôi nổi, không ngại nói ra ý kiến của mình, lại kết thúc thành tôi của bây giờ.
Trong phim viễn tưởng các bác sĩ hay nhà khoa học thường tìm ra được lí do mà một con người thay đổi.
À không, nghe giống các nhân vật chính hơn. Các nhân vật chính, nam hoặc là nữ, bỗng dưng (hoặc là được trao khat năng), nhớ lại được những khoảng kí ức tưởng chừng như đã bị chôn sâu trong những tầng kí ức. Đột nhiên được đánh thức.
Họ tìm được ra lí do tại sao bản thân lại thay đổi. Hoặc là ngược lại. Họ tìm được lí do vì sao người họ yêu thay đổi.
Thì tôi cũng muốn thử.
Tiếc rằng đây không phải một cuốn tiểu thuyết hay là truyện tranh, nơi cuộc sống của tôi đã được định đoạt sẵn, và đang được chắp bút dưới ngòi của tác giả.
Tiếc thật đấy. Tiếc thật.
Tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại thay đổi.
Nếu tìm ra được lí do, thì liệu tôi có thể quay trở lại cái con người năng nổ đấy không?
Liệu cuộc sống hiện tại của tôi có thay đổi, hay là tương lai của tôi vẫn vậy, vì có một sự kiện khác tác động tới tôi một lần nữa?
Nghe điên khùng nhỉ.
Chắc là đọc nhiều truyện quá rồi.
Hôm nay đáng lẽ ra phải là một chương tích cực chứ.
Bốn ngày liên tục, cuối cùng cũng có một chương bình thường ổn ổn.
Nhưng mà bí từ rồi. Bí chuyện rồi. Chẳng còn gì để nói nữa.
Có lẽ mai sẽ có nhiều chuyện hơn. Dù sao mai cũng là ngày cuối đi học trước kì nghỉ Tết. Chắc là tôi sẽ có nhiều cảm xúc hơn bây giờ.
Nhưng có lẽ mai sẽ lại là một chương tiêu cực. Một mình trong phòng, đêm muộn, lướt Facebook hoặc là đọc fanfic của otp, cứ đến đoạn ngược là tôi hay nhập tâm thái quá, rồi khóc thay cho nhân vật lắm.
Nếu mai tôi không quên, thì vẫn giờ này đêm mai, tôi gặp lại cậu nhé.
Mình không xưng 'tao mày' nữa, 'tôi cậu' cho lịch sử.
Nhỉ. Tôi của ngày mai.
Nhớ đọc lại nhé.
Chỗ này chuyển thành nơi tôi và cậu trò chuyện rồi đấy.
Có lẽ mai sẽ có trò cậu nghĩ gì hay ho viết vào, xong vào buổi tối thì cậu của tương lai sẽ bình luận.
Nghe hay đấy?
Content mới ha.
Nhưng mà não cá vàng hay quên. Thế thì thôi.
Mai sẽ là một ngày dài. Bây giờ làm nốt cái đã.
Vậy thôi.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
Hôm qua đang muộn nhiều phút, hôm nay đang sớm năm phút nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip