5/3/2024

'You might be in someone's thought..'

Tự dưng đầu tôi nó nhảy lên câu này.

Kiểu vừa nảy luôn ấy. Mới viết cái tiêu đề đã chạy qua đầu câu này rồi.

Sao tự dưng nó lại qua nhỉ.

Nãy giờ có gì liên quan đả động đến để nó nhảy lên được đâu?

Bạn có thể đang trong tâm trí của ai đó.

Nghe tình thế.

Không biết có đi sâu được vào vấn đề này không. Cái này lại phải tùy thuộc vào suy nghĩ.

Nhưng mà hôm nay tôi không muốn kể tường trình một ngày nữa, coi bộ chán rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với những suy nghĩ trong đầu đi.

Chắc cái câu kia hiện lên là để bảo tôi đừng có kể lan man nữa đây mà.

Xem nào, bạn có thể đang ở trong tâm trí của ai đó.

Không biết có thật không nhỉ?

Tôi thì có thể ở trong tâm trí của ai nào.

Đương nhiên là có tôi. Không phải bố mẹ, họ đang bận việc khác. Anh chị em, không có. Bạn bè? Có thể. Nhưng ai biết được? Có thể là người bạn mà tôi đang nhắn tin cùng. Hoặc có thể là một người mà lâu rồi chưa trò chuyện? Không biết tôi thì thế nào, nhưng trong tâm trí tôi thực sự hiện lên một người rồi đây.

Cậu ta đúng là đang ở trong tâm trí tôi.

Nhưng mà thôi, tôi không muốn nói về cậu ấy. Coi như chôn vùi với đống kí ức thời cấp 2 đi.

Ồ, mới nói, tôi có thay đổi lớn trong cách nói chuyện rồi này.

Tôi đang cố bớt chửi tục hơn. Ăn nói văn minh lên một tí. Vừa rèn để sau này không buột miệng, vừa hay tránh khỏi mấy cái rắc rối ba lăng nhăng. Còn rèn được cái trò bình tĩnh nữa.

Cũng tốt. Tôi cũng tìm cách xưng hô lành mạnh hơn. Tuy là thuận theo cuộc trò chuyện tôu vẫn sẽ chuyển đi chuyển lại, hơi thiếu nhất quán nhưng chắc là không sao. Có sao cũng kệ. Chỉ cần nhất quán lúc cần thiết là được rồi.

Xem nào, còn chuyện gì để nói nữa? Nếu còn chuyện thì vẫn là tôi đang dần chìm đắm vào bộ manga mới đọc lại thôi. Cảm giác như đi về quá khứ ấy. Cái thời mà vô lo vô nghĩ đến học tập cũng chẳng màng nhưng đến chơi đùa thì lại hết mình ấy.

Thật ra cũng chẳng hết mình lắm, coi như nửa mình đi. Thế cũng được. Nhưng tóm lại là đi về quá khứ, trải nghiệm lại cái cảm xúc khi ấy. Giải trí lắm.

Tôi xem được một cái video ngắn. Phải nói là gần đây hay lướt phải mấy video kiểu 'những câu nói khiến bạn phải suy nghĩ' ấy.

Thì tôi cũng đa sầu đa cảm, hay nghĩ nhiều, gặp phải mấy câu thâm thúy thì đúng là sẽ nghĩ cho bằng được, không hiểu thì để đó, nhưng không quên, rồi một ngày nào đấy sẽ tự ngẫm ra.

Giống như cái câu 'khẩu xà tâm phật' ấy, lúc mới nghe tôi nào có để tâm, cũng chỉ biết là nó có nghĩa thế đó thôi, sau này để ý lại mới thấy tách từng chữ ra nó lại dễ hiểu đến thế.

Nên là tôi thích cái trò đấy lắm. Tuy là thế nhưng mà tôi không thích văn học cho lắm. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu không tốt từ thời cấp 1 rồi. Tôi nhớ là tôi vẫn dốt ngữ pháp như ngày nào. Đến tiếng mẹ đẻ còn dốt thì cớ gì ngữ pháp tiếng Anh giỏi được. Tôi hay lấy cái này làm lí do. Chỉ là tôi được nuôi lớn cả đời ở nơi này nên mới có thể nói ngôn ngữ chốn này thôi, chứ xét về mặt ngữ pháp có mấy ai là đúng từng câu từng chữ. Thế mới có cái từ 'văn nói' với 'văn viết' nó ra đời chứ.

À, dưới kia ồn quá. Tầng bên dưới hình như mọi người đang trò chuyện cái gì đấy sôi nổi lắm. Không biết có đông đủ không? Chắc có mỗi tôi là nằm trong phòng chuẩn bị ngất tới sáng mai thôi.

Mà cũng sắp hết ngày rồi còn gì, mọi người không buồn ngủ à? Hay là do andrenaline còn nhiều quá do phấn khích? Nhiều năng lượng thật đấy. Tôi thì hết rồi. Gần hết. Viết xong cái này mà tôi buồn ngủ thì thôi khỏi, không đọc truyện nữa. Tắt đèn đeo bịt mắt và ngất thôi.

Ồ nói đến đây, từ khi đọc truyện lại (cụ thể là không nhớ, nói chung là vài ngày) thì tôi sử dụng điện thoại ít đi hẳn. Là một điều tốt. Cả trên trường lẫn ở nhà. Ít dùng càng tốt. Tôi chỉ dùng để check tin nhắn, thông báo, ví dụ như tối nay cứ một tiếng tôi check một lần. Vầy là không sợ lỡ việc. Còn trên trường, đang tuần thi cử nên tôi vẫn còn phải dùng giữa giờ, chắc khi xong cũng phải cải thiện đi thôi.

Giờ thì đến với cái suy nghĩ lên đây vạch áo cho người xem lưng. Cái suy nghĩ này vừa quay lại này, đang tươi dở tự dưng thấy suy. Vạch áo cho người xem lưng, tôi có nói là tôi có vài vấn đề về tin tưởng chưa? Nếu chưa thì giờ nói đấy. Tôi thấy không an toàn vụ để người khác biết quá nhiều về mình. Không biết là tự nhiên hay bản năng, hoặc là do có kí ức hay gì đấy có tác động mà tôi không nhớ.

Thôi thì kệ đi, giờ bỗng nhiên tôi nhớ đến cái mùi thơm phức của pizza pepperoni và vị đậm của nước sốt nấm. Combo hoàn hảo. Không phải là chấm hai cái với nhau, mà là ăn set Meat lover với nước sốt. Hoàn hảo.

Chẳng hiểu sao lại nhớ tới? Chắc là thèm rồi. Thèm thì thèm, để trong đầu thể nào mai lúc đói cũng lại lôi ra tiếc của cho xem. Rồi sẽ nhớ tới gimbap. Cái món mà trước toàn tưởng là của Nhật và tên là sushi. Thành thật xin lỗi món ăn và Hàn Quốc.

Ồ, lâu lắm rồi mới đạt 1000 từ. Xem ra nếu thuận theo suy nghĩ thì sẽ viết nhiều hơn nhỉ. Đã hết ngày rồi mà còn phải nghĩ thì chắc là khó.

Thôi thì hết ngày, hết trò chuyện. Hôm nay dừng lại ở đây thôi, ngày hôm nay đã cướp 4 phút của ngày mai rồi.

Đó là một ngày không tệ của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip