6/2/2024

Hôm nay đi ngủ muộn quá.

Cũng không hẳn, mấy hôm trước giờ này đang làm bài hoặc là làm handmade, đồ trang trí Tết.

Nhưng hôm nay được nghỉ rồi. Mà vì có việc mà đến giờ vẫn chưa ngủ.

Hôm nay tôi buồn ngủ sớm.

Nãy ngủ gật, gật lên gật xuống, nên giờ đầu óc không tỉnh táo, chẳng nghĩ ra cái gì nữa.

À, cái trang trí Hội chợ Tết của tôi. Được giải nhất đấy.

Tôi cũng hơi bất ngờ. Mặc dù xác định là chơi muốn có giải, nhưng nào có ngờ được giải nhất? Tôi nhìn thì cũng thấy tàm tạm, coi như là gây được ấn tượng một chút, chứ phải tôi thì tôi cũng không đến mức trao giảu nhất đâu.

Chắc là nhiều người cùng chấm xong rồi mới bắt đầu chọn ra lớp nào thắng. Cô tôi cũng là một trong những người chấm điểm trang trí đấy.

Có hai loại hoạt động. Một là trang trí (bao gồm làm đồ bán hàng) và hai là làm đồ handmade chủ đề tự do để đấu giá.

Được cái lớp tôi nhân tài như lá mùa thu, lớp A mà, vẽ vời chỉ có tôi với một, hai đứa con trai nữa làm được. Còn lại phải nhờ vào sự khéo tay của con gái.

Thế nên một cách thật ngẫu nhiên, tôi nằm trong cả hai nhóm hoạt động.

Thế là handmade phải làm nộp trước. Làm xong cái mô hình chủ đề game mà chúng nó chọn, lớp tôi xác định là không trông cậy gì được vào cái giải này nữa.

Thế là tập trung giật giải trang trí.

Hoàn hảo.

Làm cái mô hình thì thôi, đây sau đấy còn bài mô hình lịch sử liền kề.

Đời thế nó mới nhục.

Thế là tôi lại thức mấy ngày ngồi làm mô hình cho nhóm sử.

Hai dự án bơ phờ xong, lúc đấy tôi mới sực nhớ ra còn cái vụ trang trí Hội chợ mà tôi hoàn toàn méo (muốn) nhớ.

Hít vào..

Thở ra..

Tịnh tâm lại.

Lớp người ta bắt đầu làm từ đầu tháng.

Lớp tôi bắt đầu làm khi còn cách Hội chợ năm ngày.

Hít vào..

Thở ra..

Thôi không sao. Dù sao cũng là lỗi của mình. Trưởng nhóm cũng quên bà nó mất thì mấy đứa trong nhóm nhớ thế quái nào được.

Thế là trong năm ngày, chúng tôi vừa thiết kế, mua đồ, làm thủ công, để rồi vào sáng trước hôm Hội chợ tôi thấy lớp tôi làm sai mẹ đề.

Hít vào...

Thở ra...

Bà mẹ nó chứ.

Tôi tẩy trắng kế hoạch để thiết kế lại trong buổi sáng. Chiều phải đi học chính nên là mang hết đồ nghề đến lớp để chia nhau ra mà làm. Tối hôm qua bọn tôi ở lại đến 7 rưỡi tối, bọn làm đồ ăn còn khổ hơn, 11 giờ mới từ nhà nhau trở về.

Sáng hôm nay phải đến sớm để gắn đồ. Đúng 5 giờ 59 phút tôi có mặt trước cổng trường, vào đến gian hàng của mình là 6 giờ sáng. Băng dính nó méo thèm ăn, phải đi huy động dập ghim để dập thẳng vào cái bạt. Mà cay là bìa dày, dập cái thứ đến 7 giờ mới treo được.

Không sao.

Trang trí xong là tôi cũng xong mẹ rồi.

Hết việc.

Bán hàng là việc của các bạn.

Tôi sủi.

Trang trí xong mệt muốn sùi bọt mép. Cảm giác trút được gánh nặng đáng lẽ ra phải thật sáng khoái chứ đúng không? Nhưng khồng, lưng tôi nó kêu là nó đau cột sống, chân tay tôi thì rã rời, đình công. Đến cái đầu tôi nó cũng ong ong lên, nặng trịch. Tưởng như chỉ cần tôi lơ là cái thôi là cái đầu tôi nó rơi xuống ngay.

Cả buổi Hội chợ tôi cứ lâng lâng, mua được hai gói bánh ủng hộ lớp, loanh quanh đến chục vòng không làm được gì.

Về nhà, tôi ngất ra đấy nửa tiếng xong đi ăn cơm.

Chiều thì dọn dẹp nhà cửa (ăn xong ngủ tiếp đến 4 giờ chiều), không có gì đặc biệt.

Thôi thì những hoạt động xảy ra trong cái tháng này tôi tự an ủi là luyện tập chạy deadline cho sau này. À mà chúng ta vẫn nên hướng tới không có tạo ra deadline thì hơn.

Nay đi Hội chợ mà tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Chiều mới nhớ ra là thiếu mấy đứa cùng lớp, hình như chúng nó không đến.

Hết cảm giác hứng khởi được nghỉ Tết. Mai tôi về nhà ông bà, đáng lẽ phải ngủ sớm nhưng bây giờ vẫn còn ở đây.

Hết rồi. Buồn ngủ đang trở lại. Mai vẫn phải dậy sớm, nhưng không sao, chúng ta có thể ngủ trên xe.

Này cậu, mai nhớ cầm đủ đồ để còn về nhà ông bà. Nhớ mang theo gói bánh nay mua để mai cho hai đứa dưới nhà kia.

Vậy thế thôi.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip