6/3/2024

Tôi lười quá.

Không biết là do bản năng hay là do mệt mà tối nay tôi lười quá.

Tôi ăn tối xong thì xuống sớm. Nhưng lại không thể ngồi vào học.

Đến đi bộ cầu thang tôi còn oặt ẹo như cọng bún, đi một bước dựa một lúc, bình thường mất mười giây xuống phòng thì nay phải đến cả phút.

Chiều nay thi văn xong hình như tôi bị đần đi ấy? Tôi dùng nhiều não quá à? Kiểm tra hai tiết, bình thường xong cũng không nề hà gì, tôi vẫn sẽ bình thường thôi, nhưng mà sao hôm nay nó lại cảm giác như mất đi một nửa linh hồn ấy.

Đầu óc tôi nó cứ như trên mây, bên cạnh đó tai tôi còn đau còn nhức nữa. Chưa kể, đêm qua tôi còn đau bụng. Thế là combo hủy diệt cả chiều nay nó cứ làm phiền tôi, rất mệt não.

Lượng tin nhắn bình thường mà tôi sẽ rất hớn hở trả lời thì hôm nay đọc xong là muốn ngất luôn. Ừ thì đọc rồi nhưng mà giờ trả lời thì họ sẽ nhắn lại đúng không, với tình trạng đần đần đi đứng còn chẳng xong của tôi thì cái việc tiếp tục trả lời sự hứng thú của họ rất mệt.

Trước từng bảo sẽ không than mệt nữa. Nhưng mà hôm nay đần thật.

Cả người thì cứ lâng lâng, chưa say bao giờ nhưng chắc cũng hoa mắt mệt lử hơn này chút thôi.

Nãy tôi còn đấu tranh tư tưởng xem có nên viết cái này không. May mà lúc đấy não nó có hai suy nghĩ: Một là mày viết và tạo được thói quen, còn hai là mày bùng và cái truyện này tan thành mây khói.

Ừ thế nên tôi chọn một. Tôi cũng không biết sao.

Ôi từ ngữ viết khi bị đần. Giờ là nghĩ không ra nữa luôn. Nãy vừa nói gì ấy nhỉ?

À à, còn chuyện, muốn làm việc chạy deadline nhưng mà đầu óc không cho phép. Nhớ tôi kể còn có một bài mô hình không? Chưa kể thì giờ kể này. Giữa tuần thi tôi còn cái bài mô hình này, tuy nhiên. Giờ có ý tưởng, có kế hoạch rồi thì (chửi bậy), tôi không ngồi dậy hẳn hoi để làm được.

Hít sâu...

Tôi đang nằm trên giường, mắt lờ đờ, mặt xị, vừa rơi điện thoại vào mặt, viết ra cái này. Tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? À rồi, bỏ qua chuyện mô hình, chúng ta chuyển sang phần đấu tranh tư tưởng muốn nghỉ học.

Chuyện là do tình trạng ngu ngu đần đần đau ốm hôm nay, tôi nghỉ lớp buổi tối. Tôi quyết liệt được như thế là vì lớp đó tôi có thể bắt kịp được. Vả lại hiện tại nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới tôi, nên nghỉ một buổi không thành vấn đề. May thế, có suy nghĩ kĩ càng rồi mới nghỉ (chắc thế).

Nhưng mà. Sáng mai thì là giờ học chính. Mà giờ học chính thì? Tôi không quyết liệt như học thêm được. Nó lại ghi vào học bạ, thực ra thì cũng chẳng sao đâu nhưng mà tôi cứ thấy cấn cấn thế nào ấy. Mà bảo tôi ốm thì tôi ốm thật, có điêu đâu, mai nghỉ sáng chiều vẫn đi học thì thật ra vẫn chấp nhận được. Nhưng mà tôi vẫn thấy cấn.

Nên là tôi đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt xem mai có nên nghỉ hay không.

Kiểu, sáng mai nghỉ thì sẽ có thởi gian tỉnh lại xong rồi tôi sẽ cố ngồi làm deadline ấy. Mà không, thật ra tình huống lí tưởng nhất là tôi làm xuyên đêm xong sáng được ngủ tới tận trưa xong đi học. Nhưng tiếc là tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra.

Mà nếu sáng mai tôi đi học. Vật và vật vờ, tôi không chắc là sáng tôi còn tỉnh được không nữa. Tôi muốn đi ngủ bây giờ nhưng thú thật cái bài mô hình làm tôi băn khoăn quá. Sáng mai ngồi làm trên máy cũng được nhưng mà! (Rít mạnh). Đối diện với cái bạn giỏi giỏi cùng nhóm kia tôi cứ thấy ngại sao ấy.

Kiểu, bạn ấy coi tôi như nhóm trưởng luôn rồi (hoặc tôi nghĩ thế). Mà tôi còn chẳng đốc thúc hay có một động thái gì với cái bài này, (chửi bậy) tôi cảm thấy rất xấu hổ. Biết thế tối nay cố nhấc cái đít lên ngồi làm gửi luôn cho bạn thì có phải giờ đỡ băn khoăn không. (Chửi bậy).

Mẹ ơi khổ tâm quá.

Cố gắng bình tĩnh lại đã.

Thôi khỏi, viết đã dài, KPI đã đạt, đi ngủ. Có gì mai nói.

Viết nốt hai câu chốt.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip