7/2/2024

Hôm qua tôi hơi lười.

Xin lỗi cậu.

Hôm qua thì phải từ từ tôi mới nhớ lại được.

Thế nên tôi kể ngược lại nhé. Đi từ buổi tối đi.

Hôm qua tôi ngủ quên trong khi mới tải được một app luyện listening tiếng Anh (hoặc là tôi nghĩ là thế). Nó vẫn cứ chạy đến khi tôi tỉnh dậy sau một hai tiếng gì đấy, xong ngủ thẳng cẳng hết ngày luôn. Chăn ấm nệm êm nên không có động lực dậy ngồi viết cái này.

Vả lại, hôm qua tôi cũng đang nghĩ.

Cái nhật kí này, không biết là tôi đang nói với tôi trong tương lai hay là với những người có thể đọc nhật kí của tôi ở trên Wattpad này nhỉ?

Tôi cũng không biết nữa.

Một nửa thì tôi muốn nói với các bạn, nhưng thỉnh thoảng cứ như là tôi độc thoại thật ấy.

Kiểu nó bị lẫn lộn ấy? Tôi cũng không biết sửa như nào.

Mà bản tính của tôi còn là lười nữa. Thế là thôi nha.

Dù sao thì, để tôi cố nhớ lại nào.

Hôm qua là 7/2. Là thứ tư. Thứ tư là ngày tôi được nghỉ Tết rồi này? À tôi nhớ rồi. Hôm qua tôi về nhà ông bà.

Trời ơi đầu với chả óc.

Hôm qua nhà tôi về chơi với ông bà, tiện thể sắm Tết cho ông bà luôn. Bà nội tôi thì ở trên này cùng nhà tôi, nhưng mà ông bà ngoại thì ở dưới kia.

Hôm qua nhà tôi về muộn hơn bình thường. Vì mấy lần trước 7 giờ, 7 rưỡi là đi rồi nhưng hôm qua 8 rưỡi mới bắt đầu từ trên này về.

Nhà tôi hay bật nhạc. Ví dụ như lúc nấu cơm hay dọn dẹp, phải có tí nhạc thì làm việc nó mới vào. Kể cả khi nhà tôi không bật thì tôi cũng tự bật.

Cứ im im ắng ắng là tôi không chịu được.

Nhà tôi lái xe về, mang theo rất nhiều đồ về biếu ông bà ăn Tết.

Tôi thì hay hát. Trước thì tôi không dám đâu, nhưng vì gần đây, cụ thể là từ năm lớp 9, tôi mới giác ngộ ra được vài thứ, như là kiểu tôi đang tìm cách sống thật hơn ấy. Nên là giờ tôi cũng không ngại hát trước mặt cả nhà nữa.

Tôi chọn cả một playlist nhạc để ngồi hát. Bố tôi lái xe, mẹ với anh tôi thì đã ngủ, có tôi với em trai là hát líu lo. Sau đấy thì tôi buồn ngủ, và lúc tôi dậy thì cả nhà đã về tới nơi.

Tôi nhớ ông bà lắm. Để mà nói thì anh em bọn tôi quý ông bà ngoại hơn. Từ bé đứa nào đứa nấy cũng qua tay ông bà ngoại, được ông bà chăm từ bé đến lớn. Còn ông bà nội tôi thì là vì hồi bé chúng tôi sống ở dưới này, còn bố mẹ ở trên kia làm ăn nên ông bà nội cũng không hay được gặp các cháu. Chắc cũng vì thế mà anh em tôi quý ông bà ngoại hơn.

Ông bà cũng già rồi, cũng có nhiều bệnh tật, nhưng bà tôi mấy năm gần đây lại mắc cái bệnh hay lẫn. Bà hay quên, nói một chuyện phải đến ba, bốn lần, mỗi lúc như thế thì phải kiên nhẫn nói lại cho bà nghe, chứ mà nổi nóng với bà là bà buồn.

Thế nên bà với mẹ tôi hay cãi nhau lắm. Mẹ nói là vì bà hay lặp đi lặp lại một câu chuyện trong khi mẹ đang có nhiều thứ phải lo, nên mẹ mới bực mình.

Tôi cũng biết thế, mẹ bận lắm. Đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới được về nhà ăn cơm. Thế nên về nhà ông bà, tôi phụ trách làm cái đuôi đi theo bà để nói chuyện cho bà đỡ buồn. Vả lại cũng là vì tôi là người thân với bà nhất.

Tôi yêu bà nhiều lắm lắm.

Chà, nếu bây giờ mà bảo tôi nói mấy câu này với gia đình là cũng ngại lắm đấy. Tuổi thanh thiếu niên này bày tỏ cảm xúc với bạn trai bạn gái thì được, thế mà với gia đình lại không nói nổi một chữ.

Thì tôi cũng có cố cải thiện, mà vẫn chưa làm được.

Hôm qua lúc ăn trưa xong, mẹ tôi với ông có nói chuyện về việc đưa ông bà lên ở với chúng tôi.

Vì mỗi lần nhà tôi về lại thấy cái nhà mà ông bà đang ở xuống cấp, sập sệ, tưởng chừng như tường sẽ lở ra bất cứ lúc nào.

Mấy lần trước ông không đồng ý. Nhưng lần này có vẻ như ông cũng bị thuyết phục một chút. Vì gần đây bà tôi lẫn lắm.

Mẹ bảo là do cái đất của nhà này không được tốt. Có nhiều sự kiện diễn ra ảnh hưởng thêm đến nhà này nữa, nên để bà ở đây thì không thể nào đỡ bệnh lẫn hơn được. Mẹ muốn ông bà chuyển lên sống với chúng tôi. Như vậy thì cũng đưa được bà ra khỏi cái đất đấy, để bà còn tĩnh dưỡng được bệnh.

Câu chuyện dừng lại ở đấy, chưa được quyết định.

Sau đó thì chiều nhà tôi về. Quên chưa kể, tôi có một người cậu. Là em trai của mẹ tôi. Nhà cậu có hai đứa, đứa lớn là con gái thân với tôi hơn. Đứa bé là em trai, được 3 tuổi. Thân với anh tôi nhiều hơn.

Thằng nhóc con, chỉ cho mỗi anh tôi bế, tôi mà lại gần nó là nó lại õng ẹo, hứ, không thèm.

Nên là tôi chơi với em gái nha. Tôi mang về cho nó gói bánh lớp tôi làm hôm Hội chợ. Lúc nào về tôi cũng kiếm cái gì đấy mang về cho chúng nó. Kiểu quà kỉ niệm ấy.

Sướng nhất thằng em tôi. Nó có cả anh trai, chị gái, em trai với em gái luôn. Nhà có năm đứa, mà có mỗi nó là có đủ thể loại anh chị em. Tôi thiếu một người chị. Trời ơi tôi cũng muốn biết cảm giác có chị gái.

Nhưng mà không sao. À sau đó lúc trên đường về lại nhà thì mất hai tiếng, vì đường tắc kinh quá. Chắc là vì Tết nhất, mọi người di chuyển nhiều nơi.

Vậy là hết rồi. Ngày hôm qua của tôi cũng thật thú vị.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip