Đến hẹn lại lên.
Sắp năm mới rồi này.
Sang năm 2024 tôi cũng muốn thành cột mốc đánh dấu gì đấy trong cái cuộc đời tôi.
Ví dụ như là bớt tiêu cực đi và bắt đầu thực hiện hóa lí tưởng đó.
Văn vở quá, văn vở quá.
Chắc là vì năm mới. Xung quanh đều là không khí nhộn nhịp nên tôi cũng bị cuốn theo, không có tiêu cực lắm.
Một sự đặc biệt trong đêm nay.
Nhà tôi chia làm hai ngả rồi, bố tôi sang nhà bà để đón Tết bên đấy, còn lại mẹ con tôi đón bên này. Đến đúng giờ sẽ call video cho cả nhà ông bà ngoại ở dưới kia nữa, để mọi người cùng nhau đón Tết.
Trước giờ tôi cũng không thấy Tết có gì đặc biệt lắm.
Chắc là vì tôi sinh ra khi xã hội phát triển vượt bậc so với ông bà cha mẹ, nên không cảm nhận được cái vui mà ngày Tết khi ấy mang lại cho thế hệ trước.
Viết đến đây tôi lại thấy mình để ý ánh mắt của người khác. Tôi đang nghĩ hình như chỗ này không còn là chỗ tiêu cực nữa rồi. Là cái chỗ để tôi nghĩ gì viết nấy thật này.
Ôi lộn xộn quá. Nếu đọc lại từ đầu 2/2 cho tới giờ, sẽ thấy tất cả những chương này chẳng liên quan gì đến nhau sất.
Hôm thì tiêu cực hôm thì tích cực. Có hôm thì trên đang tích cực dưới chuyển tiêu cực. Chắc tôi rối loạn cảm xúc mẹ rồi.
À nào. Năm mới không chửi bậy.
Thôi thì, mình cứ tận hưởng những gì đang diễn ra đi. Trân trọng cảm xúc của mình, nghe có sến không nhỉ?
Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn hay chán nản, mặc dù bản thân đang không một mình và được bao quanh bởi biển người, thì cũng xin đừng cảm thấy tuyệt vọng nhé.
Bởi vì kể cả khi bạn không cảm nhận được ai bên cạnh, nhưng thật ra có nhiều người quan tâm tới bạn lắm đấy.
Chỉ là có lẽ bạn chưa nhận ra hoặc là họ sử dụng những cách cuat riêng mình để bày tỏ với bạn thôi.
Hình như hôm nay tôi nghiệm ra cái điều ấy.
'Mỗi tháng nên đọc ít nhất một quyển sách. Sách gì cũng được, nhưng phải đọc để mở rộng kiến thức, để ăn nói sâu sắc hơn.' Chắc là đúng thật đấy.
Tôi đang đọc quyển 'Nếu biết trăm năm là hữu hạn' của Phạm Lữ Ân. Nếu đã học qua lớp 9 chương trình cũ chắc các bạn cũng biết đến quyển sách này rồi. Vì nó được trích dẫn quá nhiều ở những đề nghị luận xã hội mà.
Hồi đấy tôi ghét cái quyển này lắm. Đề thì khó, nhưng mỗi khi tôi đọc những lời được trích dẫn từ quyển sách đấy thì lại bận tâm suy nghĩ không thôi.
Rồi nếu để nó đọng lại trong đầu mà ngẫm nghĩ, chắc chắn sẽ nghiệm ra được một điều gì đó mới mẻ. Và học được một bài học nào đó.
Nghe triết lí nhỉ. Nhưng mà kệ đi, thỉnh thoảng tôi không kiểm soát được những gì mà mình nghĩ.
Khi tôi nói thỉnh thoảng, thì nó có nghĩa là hầu hết mọi lúc ấy.
Những gì các bạn đang đọc thật sự là những gì tôi đang suy nghĩ vào cái giây phút còn cách năm mới một, hai tiếng này. Không biết là bao nhiêu chữ trên một phút nhưng cũng không đánh máy chậm đâu. Bắt kịp được với suy nghĩ của tôi thì chứng tỏ tôi đánh phím điện thoại cũng nhanh đấy (còn máy tính thì nghỉ nhớ).
Chà chà..
Hết cái để nói rồi.
Giờ nhà tôi đang sắp cỗ để cúng ngoài trời. Gió cũng rét đấy, may là có mặc thêm hoodie.
Nãy tôi buồn ngủ quá chừng. Suýt nữa thì ngủ gật nhưng mà hô được khẩu hiệu đi viết cái nhật kí trên giấy kia, nên là cũng tỉnh tỉnh xong lại suy nghĩ linh tinh các thứ. Cho tới khi đến giờ phải lên sắp mâm cúng.
Ôi cái nhật kí mà cứ cúng với cúng. Thôi nhớ, không nói vấn đề này nữa.
Chúng ta lại nói vấn đề tôi đột nhiên lại nhớ tới bạn đã đọc hết những dòng này của tôi trên đây.
Tôi lại có gì đó muốn nói với bạn ấy.
Bạn nói là bạn và gia đình không có mối quan hệ tốt lắm.
Chà, thế thì tệ nhỉ. Vì Tết là ngày mà gia đình được sum họp với nhau mà.
Với những gì tôi được biết về bạn, hoặc là bạn lại đang có những nụ cười dối lòng trên khuôn mặt kia, hoặc là bạn còn không muốn đón cái ngày mà bạn thấy không mấy đặc biệt với gia đình nữa nhỉ.
Tôi xin lỗi nếu tôi có nói gì sai mà xúc phạm bạn nhé.
Tôi sợ nhất là xúc phạm ai đấy. Chắc vì tôi hơi nhát, nhưng chắc không sao đâu.
Ái chà, nhiều 'chắc' quá.
Lại nói, bạn ơi, nếu bạn mà đang cảm thấy không vui.
Thì cũng đừng bắt mình phải vui lên nhé. Tôi biết là bạn rất thông minh, và tôi thấy có gì đấy giữa chúng ta rất giống nhau.
Đó là lí do vì sao tôi không dùng những câu an ủi thông thường với bạn.
'Đừng nói gì nhiều, cũng đừng dạy họ phải làm gì, những cái đạo lí ấy có khi người ta còn hiểu hơn cả bạn, chỉ là họ không làm được mà thôi.'
Tôi không phải là người trầm cảm.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.
Có lúc tôi muốn trở thành một người bị trầm cảm.
Nhưng đồng thời tôi lại không muốn.
Đến profile của tôi còn ghi, 'I'm not a psycopath, but I wish to be one, at the same time aI wish to be not.', tức là tôi không phải một kẻ tâm thần, nhưng tôi ước là vậy, cùng lúc ấy tôi lại ước mình không phải.
Muốn thành trầm cảm với tâm thần để làm gì?
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi kì quặc mà.
Lại nhớ. 'Ai sẽ ở cạnh, những đứa trẻ ở đại dương đen?'
'Chẳng có ai cả.'
'Nhưng họ sẽ biết về vùng nước tối tăm ấy.'
'Họ sẽ mang tới những dụng cụ cần thiết, họ sẽ dạy đám trẻ cách bơi, cách thở, cách tự cứu lấy mình.'
Đó là những gì tôi nhớ từ podcast về trầm cảm 'Vì sao thế nhỉ!' mà tôi hay nghe.
Tôi lại bắt đầu nói luyên thuyên rồi.
Chốt lại thành vài câu nhé.
Tôi không phải người giỏi an ủi.
Vì tôi còn chẳng an ủi được bản thân.
Nhưng tôi là một người giỏi lắng nghe.
Vậy nên nếu bạn đang cảm thấy một mình, đơn độc, thì tôi vẫn ở đây, tôi sẽ ở đây với bạn.
Suy cho cùng chúng ta cũng giống nhau thôi.
Con người cũng không thể sống tách biệt được, chúng ta là loài động vật bầy đàn mà.
Nói mãi chuyện này cũng chán. Chốt lại tại đây luôn nhé.
Hãy rũ bỏ tất cả muộn phiền của bạn ở lại với năm cũ này đi.
Hãy tự tạo động lực và tự cứu lấy bản thân mình trong năm mới này.
Vậy đó.
Đó là một ngày của tôi.
Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?
.
.
.
'Những ngày nắng muộn màng ấy, chúng ta đang tới rất gần rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip