9/4/2024

It was two weeks and two days since our last met.

Well that was long. I kinda knew that it was, but I didn't know that it was that long.

Actually I just watched some videos, about some chats, different stories, which is great, I mean interesting, since my life didn't.

Okay let's get back to our true story.

Đã lâu rồi không gặp.

Không có lí do gì cả. Tôi lười được một ngày thì sẽ lười được hai ngày, lười được hai ngày sẽ lười được nhiều ngày.

Kết quả là 16 ngày rồi và giờ tôi mới quay lại.

Cũng không quan trọng lắm. Chỉ là tôi vừa mới xem được một vài video truyền cảm hứng khiến tôi muốn ngồi đánh máy thôi, chứ tôi cũng chẳng có gì để kể.

Nhưng nếu đã lên đây rồi thì tóm tắt là hai tuần này xem có gì mới nào.

Lâu lâu thì tôi không nhớ, kiểu một tuần trước, nhưng gần đây thì mọi chuyện không được tốt lắm.

Người nhà tôi vốn bệnh nay còn nặng hơn, nên không lâu đã nhập viện. Mọi thứ không ổn lắm và sau khi làm vài xét nghiệm thì đi đến quyết định phẫu thuật.

Được rồi, trong khoảng thời gian đó thì tôi hoàn toàn không biết tới quyết định này. Tuy vậy khi nghe được tin thì cũng không phải là làm tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi đã cảm thấy lần nhập viện này không như mọi lần, chỉ vào kiểm tra, truyền nước rồi đi ra, mà là còn có gì đó nghiêm trọng hơn. Kiểu, chấm dứt mọi thứ ấy. Nên tôi cũng đã nghĩ đến phẫu thuật.

Nhưng, quan trọng là đã hoàn thành thành công. Không có gì đáng lo ngại nữa. Nếu ổn, người nhà tôi sẽ được sớm trở về. Và mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Tôi có một trí tưởng tượng mà tôi cho là rất sinh động (trong vài trường hợp và hầu như tôi không thể kích hoạt nó được, thần kì làm sao). Nên khi nghe kể lại về quá trình và được xem tàn tích của cái cuộc phẫu thuật kia thì thành thật tôi cảm thấy như mình cũng vừa trải qua căn phẫu thuật ấy.

Tôi biết mình cũng chẳng phải là dạng mạnh mẽ gì, thậm chí biết mình chưa đủ tốt nhưng vẫn bảo thủ trong vài trường hợp. Nhưng vì sự kiện lần này của người thân tôi diễn ra, nên tôi đã buộc phải đối mặt với bản thân bà nhìn nhận lại năng lực của mình. Hình như vào hoàn cảnh ấy thì tôi bất giác cảm thấy à, tôi chưa đủ tự lập để có thể sống mà không dựa vào bất kì ai. Vì chỉ cần một người thân của tôi rời đi là tôi hoàn toàn bị động.

Điều ấy lại khiến tôi đau đầu trong suốt hai tuần. Chà, nói đau đầu nghe ghê quá, coi như phải nhọc công suy nghĩ một chút đi.

Cuối tháng này nhà tôi có kế hoạch, nên tôi mong năm học này sẽ sớm được kết thúc để tôi có thể tự do lựa chọn hơn.

À phải, vì một sự kiện này mà kéo theo rất nhiều sự kiện nhỏ đi theo làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của tôi. Vì trước đây chưa từng trải qua nên tôi vẫn nghĩ nó sẽ thật tuyệt vời nếu được thực hiện, nhưng thực chất thì không được màu hồng như thế.

Không biết là ngôn từ của tôi có đang xáo trộn không? Không biết là thông điệp của tôi có tới được người đọc không? Không biết là có ai ở đây hiểu tôi đang nói gì không? Không hiểu thì thôi, tôi cũng chẳng có cách nào. Tôi chỉ đang cố tận hưởng những tiếng động nhỏ phát ra từ cái bàn phím của cái điện thoại tôi mới đổi này thôi. Cũng không chắc nó là tiếng rung hay âm thanh, vì tôi không rành công nghệ lắm. Cũng không nhanh nhạy luôn.

Giờ thì tôi đang thấy có ai đó trên tầng, điều mà đáng lẽ ra không thì vì trên đó không nên có ai hết. Giờ tôi sẽ băn khoăn trong việc nên đi kiểm tra hay là ngó lo và kệ, đi ngủ hoặc nằm xem tiếp mấy video nữa.

Trời, tôi không muốn lựa chọn. Cuộc đời là những lựa chọn, vậy tôi có thể chọn không chọn gì không? Cứ để nó trôi qua như vậy, như một đám mây sẽ chẳng bao giờ nán lại một phương trời quá lâu.

Tự dưng lại văn thơ quá, nghe không quen.

Phải rồi, hai tuần này tôi khá là tự hào về thành tích đọc truyện của mình. Tôi đã đọc xong một bộ truyện và chờ đợi tập ra tiếp theo. Vậy thì chắc là không được tính là đọc hết một bộ nhỉ. Thôi thì, tôi cũng sắp đọc hết đống truyện tranh của mình rồi, sau đó có lẽ phải mang theo truyện chữ thôi. Mặc dù nó có thể sẽ khiến tôi buồn ngủ và khó tập trung hơn nhưng vì một tương lai sáng lạng (yayy) tôi sẽ cố gắng.

Phải rồi, tôi cũng có muốn tìm người để chia sẻ về những gì tôi đang gặp phải, nhưng khi tìm được một người thì lại đắn đo không biết có nên nhắn gửi hay không. Có lẽ là do tôi vẫn còn có rất nhiều trust issues, tôi quá là lười để thực sự nghĩ hay nhớ ra từ đó bằng tiếng Việt rồi. Đầu tôi còn đàn chạy bài hát tiếng Anh cơ nên là, chắc chắn không khả thi.

Tôi nửa muốn viết thêm nửa muốn đi ngủ. Không biết nghe ai đây?

Được rồi, tôi cảm thấy trên tầng không được ổn lắm. Phải lên xem thôi. Chúc tôi may mắn đi.

Cross your finger for me.

Đó là một ngày (hơn hai tuần) của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Không biết ngày mai có trụ được lại để viết tiếp không, hay lần gặp tiếp theo sẽ lại là hai tuần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip