Ngày cuối tuần thường là dịp để Jangjun làm cho bằng hết số bài tập còn tồn đọng, đi siêu thị mua sắm cho tuần mới hoặc nằm trên giường cả ngày để bù đắp cho một tuần chạy đua cùng việc học hành ở trường. Thế nhưng mỗi người đều có một ngoại lệ. Đối với Jangjun, ngoại lệ của cậu đang nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Hội chợ này chỉ diễn ra mỗi năm một lần vào mùa hè, nơi mọi người có thể tạm gác lại công việc thường nhật và cùng vui chơi với bạn bè hay gia đình của mình. Sungyoon đã kéo Jangjun khỏi những bài luận dài dằng dặc về phương pháp lí luận văn học để đến hội chợ cùng anh.

"Jangjun à, đằng kia có hàng bói Tarot kìa, lại xem với anh đi!" Sungyoon níu lấy ống tay áo cậu. Jangjun gật đầu, mặc dù cậu không tin vào mấy chuyện bói toán này cho lắm. Cậu có thể nói không với bất cứ mọi người, ngoại trừ Sungyoon.

Trái với tưởng tượng của Jangjun về việc nhưng hàng bói toán thường trông u uất với mùi tinh dầu nồng nặc cùng bà đồng ăn mặc kì dị, quầy tarot này lại rất sáng sủa và có hương bạc hà dìu dịu trong không khí còn người trải bài là một cô gái trẻ với trang phục đơn giản.

"Mời ngồi, tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"Tôi muốn xem thử chuyện tình duyên. Liệu tôi có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình ở đâu?" Sungyoon hào hứng hỏi. Jangjun thì có vẻ không tập trung lắm. Cậu lơ đễnh nhìn sang Sungyoon, nhoẻn miệng cười trước vẻ thích thú của anh.

"Cậu hãy chọn ba lá trong trải bài này nhé."

Sungyoon đắn đo một lúc trước khi chọn lấy ba lá bài. Người trải bài cẩn thận lật từng lá lên. Bị trí tò mò thôi thúc, Jangjun cũng nhìn xuống trải bài. Cậu nhìn thấy số sáu viết theo kiểu La Mã, hai thanh kiếm và năm đồng xu.

"Một trải bài thú vị đấy." người trải bài mỉm cười.

"Tình yêu đích thực đang ở ngay rất gần cậu, cậu đã tìm thấy người ấy rồi." cô kín đáo nhìn về phía Jangjun trước khi nói tiếp.

"Vấn đề ở đây nằm ở người còn lại. Cơ hội để hai người ở bên nhau đang ở rất gần. Hoặc là nắm lấy, hoặc là chia xa. Có những thứ chỉ đến một lần thôi, đã bỏ lỡ rồi thì không thể quay lại được nữa. Có vẻ người đó vẫn chưa biết đâu. Nếu đối phương có tình cảm với cậu và đủ can đảm, hai người sẽ có một cái kết có hậu. Hoặc là cậu, hãy thử một lần xem sao."

Sau khi thanh toán cho người trải bài, Jangjun quay sang Sungyoon, nhìn thấy anh đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Cậu xua tay trước mặt anh, lém lỉnh gọi.

"Trái Đất gọi Choi Sungyoon! Chúng ta phải đi rồi, còn người khác đang chờ kìa."

Không khó để cậu nhận ra thái độ kì lạ của đối phương. Dường như những lời mà người trải bài vừa nói có ảnh hưởng rất lớn đến anh.

"Anh thật sự tin vào lời của cô gái đó sao? Chỉ là bói toán thôi mà, sao phải bận lòng như thế chứ?"

Jangjun cảm thấy hối hận ngay lập tức khi thấy Sungyoon mím chặt môi, đi thẳng một mạch mà không ngoái đầu lại.

---

Đã là ngày thứ năm kể từ khi Sungyoon tránh mặt Jangjun. Không còn người đánh thức cậu dậy buổi sáng khi Youngtaek, người bạn cùng phòng của cậu, quên béng mất lịch học của cả hai. Cũng không còn ai để cậu nhèo nhẽo làm nũng sau mỗi bài giảng dài tưởng như vô tận của vị giảng viên môn Hán ngữ. Mọi chuyện đang đi khỏi quỹ đạo thường ngày của nó, mà Jangjun mấy ngày nay thì như người mất hồn. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để lại gần Sungyoon bởi anh luôn tìm ra cách để tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Sẽ luôn có Donghyun hoặc Jibeom xuất hiện để chặn đứng mọi nỗ lực lại gần Sungyoon của Jangjun.

"Anh có thể nào đi làm hòa với anh Sungyoon được không vậy? Bọn em sắp chịu hết nổi gương mặt như đưa đám của hai người rồi." Joochan nhăn nhó nhìn về phía bàn bên kia, nơi Sungyoon đang lặng lẽ ngồi ăn trưa cùng Donghyun.

Jangjun chỉ ừ hử một tiếng yếu ớt, chẳng nói chẳng rằng. Trải bài ở hội chợ đột nhiên hiện lên, lởn vởn trong tâm trí cậu. Rằng tình yêu đích thực của Sungyoon ở rất gần với anh ấy. Rằng cơ hội để cả hai ở bên nhau rất gần rồi.

"Joochan, em biết khi yêu cảm giác như thế nào không?" cậu đột ngột hỏi khiến Joochan nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cậu nhóc phải ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Chắc là cảm giác tim đập rộn ràng chăng? Kiểu anh sẽ thấy tim mình đập thình thịch rồi mặt đỏ lựng lên ý? Còn không thì anh luôn xem người ta là người đặc biệt nhất, quan trọng nhất ấy, kiểu có thể từ chối mọi người nhưng người đó thì không. Lúc nào cũng muốn làm người ta vui, chiều chuộng người ta này, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía người đó. Rồi nếu không gặp sẽ buồn bã nhớ mong này--- Anh đi đâu đấy?"

Trước khi Joochan kịp nói xong, Jangjun đã vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Cậu tiến thẳng đến nơi Sungyoon và Donghyun ngồi, nắm lấy cổ tay và kéo anh đi trước khi cả hai người kịp phản ứng. Cậu chỉ dừng lại khi đặt chân tới gốc cây cổ thụ phía sau tòa nhà A, "căn cứ" bí mật của cậu.

"Jangjun, em muốn---"

"Anh Sungyoon, em thích anh." Jangjun khảng khái nói. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sungyoon, ánh mắt dữ dội khiến anh phải xoay đầu về hướng khác.

"Anh còn nhớ quẻ bói ở hội chợ không? Cô ấy nói là tình yêu đích thực của anh đang ở rất gần và phải nắm bắt cơ hội để hai người ở bên nhau ấy? Thế nên em đang bày tỏ đây, anh làm bạn trai em được không?"

"Nhưng em đã bảo đó chỉ là bói toán thôi cơ mà? Em biết anh thích em đúng không? Nếu em làm vậy chỉ để chiều lòng anh thì không cần đâu." Sungyoon hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt không rơi xuống. Jangjun khựng lại một chút trước khi đưa hai tay lên, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt anh.

"Em... Em xin lỗi. Em không cố ý làm tổn thương anh. Em vốn không tin vào mấy chuyện như bói toán. Em chỉ muốn làm anh vui lên thôi."

Sungyoon ngẩng mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước, khiến cậu bối rối không biết phải làm gì. Cậu lúng túng cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, khiến cả người anh cứng đờ. Cậu có thể cảm nhận được người anh khẽ run lên. Ngay khi Jangjun định rời ra và xin lỗi Sungyoon, đôi môi anh di chuyển, đáp lại nụ hôn của cậu. Cả hai cuốn nhau vào một nhịp điệu chậm rãi giữa cơn gió mang hương thơm của mùa hạ lướt qua. Ánh nắng lấp lắng trải dài trên khuôn mặt hai người, ấm áp, mềm mại và ngọt ngào. Jangjun khẽ cười khi thấy khuôn mặt đỏ lựng của anh, ánh mắt cố gắng trốn tránh không nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy, anh tha thứ cho em nhé? Và từ bây giờ làm bạn trai em được không?" Jangjun khiến anh nhìn về phía mình, khóe môi cong lên thật dịu dàng.

"Đồ ngốc, anh tưởng em sẽ không bao giờ hỏi anh cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip