一
Vương Nhất Bác thật ra không phải lạnh lùng, cậu chỉ là chậm thích nghi ở một vài phương diện.
Từ bé đã phải rời xa gia đình, phải một thân cô đơn tự lập, việc tập nhảy cường độ cao cùng những lần chấn thương khiến cậu phải tự tạo áp lực cho bản thân, không dám lơ là nửa bước.
Có lẽ vì thế, nên Vương Nhất Bác sau này tính tình chậm chạp, tâm tình như thế nào cũng đều giấu trong lòng, một chút cũng không lộ ra.
Trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi đây đi đó, được bao bọc trong vòng tay, thì Vương Nhất Bác đang tập luyện cật lực tại phòng tập đến tối khuya, thậm chí một hai giờ sáng. Trong khi có những kẻ cùng trình độ với Vương Nhất Bác cùng bè bạn ra ngoài chơi đùa, thì cậu lại một mình tại phòng tập kiên trì tập luyện. Áo phông trắng Vương Nhất Bác mặc cứ khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, tưởng chừng như có thể nhìn thấy được từng hạt muối trên áo.
Bố mẹ vẫn luôn gọi điện đến bảo cậu về nhà. Bố bảo rằng việc nhảy chẳng giúp ích gì cho Vương Nhất Bác sau này, ông thậm chí còn lớn tiếng nói cậu theo con đường nhảy sẽ khiến ông bà mất mặt với họ hàng, nếu vẫn cố chấp không từ bỏ, ông bà sẽ không nhân nhượng mà từ mặt cậu.
Vương Nhất Bác khi đó nghe những lời gay gắt trong loa điện thoại, căng thẳng cúp máy, một lời cũng không nói, tiếp tục lao đầu vào luyện nhảy. Nhảy đến khi đôi chân đã mỏi rã rời, đến khi mồ hôi một lần nữa ướt đẫm chiếc áo phông, đến khi không còn thở được nữa, mới chậm chạp ngồi xuống uống nước thở dốc.
Vương Nhất Bác không phải không muốn về. Cậu rất nhớ bố mẹ, nhưng cũng đồng thời cậu cũng hiểu, bố mẹ cũng là vì muốn tốt cho mình. Bố cậu bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu, miệng bảo từ mặt nhưng tháng nào cũng âm thầm gửi tiền sinh hoạt cho Vương Nhất Bác. Còn mẹ cậu vốn dĩ thương xót cho đứa con trai mình đứt ruột sinh ra, rõ ràng không muốn cậu chịu khổ. Nhưng Vương Nhất Bác đã quyết định là làm, mẹ cậu không dám cản trở, chỉ len lén gọi đến nhắc nhở cậu đừng quá sức, cần gì cứ bảo bà, bà sẽ đáp ứng.
Cậu biết bố mẹ không muốn mình phải chịu khổ chịu cực, không muốn mình phải chịu đựng tập luyện đến sáng. Nhưng là đam mê, là yêu thích, Vương Nhất Bác thật sự không thể bỏ. Cậu chỉ có thể cố gắng ngày ngày tập luyện gian khổ, mong một ngày được toả sáng.
Vương Nhất Bác vì mục tiêu đó ngày ngày tập luyện, đối với bên ngoài không có giao tiếp nghiêm chỉnh, dần dần trở nên trầm mặc ít nói, bị người ngoài đánh giá là lạnh lùng khó gần. Cũng không ít lần bị bắt nạt.
Cậu ngày trước thường bị một vài dancer nghiệp dư khác bắt nạt, chỉ vì ghen tức vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình luôn an an tĩnh tĩnh không trò chuyện cùng ai, và còn là vì Vương Nhất Bác nhảy quá giỏi, trong lớp học đều khiến giáo viên chỉ đạo hài lòng, còn được các bạn nữ yêu thích. Và tất nhiên, trong ngưỡng mộ chắc chắn sẽ có ghen ghét.
Bọn chúng gồm năm đứa, đều nhỏ tuổi hơn Vương Nhất Bác, nhưng hỗn xược và thường xuyên cúp học. Ban đầu chúng chỉ làm những chuyện lặt vặt như chế giễu cậu, trấn lột tiền, giấu balo, hay vứt đồ Vương Nhất Bác ngoài sọt rác. Cậu cũng không ít lần nhún nhường, để mặc cho mọi việc tiếp diễn. Bản thân Nhất Bác ghét nhất là phiền phức, cũng không cần ai đứng ra giúp đỡ.
Nhưng bọn chúng thấy cậu không phản kháng, liền cảm thấy đắc ý mà ngày càng được nước làm tới, bắt đầu sử dụng bạo lực, đánh đến trọng thương. có lần Vương Nhất Bác phải mang khuôn mặt đầy vết thương vào phòng tập, khiến các bạn khác cùng giáo viên chỉ đạo cũng phải bàng hoàng, còn những kẻ kia đứng phía sau vẫn tỏ ra như không có gì, xem như không phải việc của mình.
Vương Nhất Bác không quá để ý, cũng không cảm thấy quá đau đớn. Cậu nghĩ chỉ cần mặc kệ thì trong thời gian ngắn, mọi chuyện sẽ sớm dừng lại thôi.
Nhưng đến một ngày, những kẻ đó đã đi quá giới hạn.
Lợi dụng lúc giáo viên chưa vào, bọn chúng lục tìm trong balo, không biết thế nào lại tìm ra tấm ảnh gia đình Vương Nhất Bác. Tên đầu sỏ một bên xé rách, một bên cùng những kẻ còn lại bắt đầu cười cợt trước tất cả mọi người đang có mặt rằng, gia đình Vương Nhất Bác thật vô phước khi có một thằng con trai ẻo lả như cậu, chỉ biết cắm đầu nhảy nhót, không ai dám trò chuyện, còn bảo cậu chính là kẻ tâm thần.
Phòng tập bỗng chốc lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng chế giễu đinh tai nhức óc của lũ khốn kia. Một vài người ban đầu còn muốn nói giúp cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu đã ra dấu cho tất cả mọi người im lặng.
Vương Nhất Bác khi này đã mười bảy tuổi, mái tóc để dài được nhuộm vàng càng làm bọn chúng có lý do để trêu chọc. Nhưng cơ thể rắn chắc cao ráo, khi này Nhất Bác đã cao đến một mét bảy mươi lăm. Cả năm đứa đều không cao bằng, càng không phải đối thủ của cậu, chỉ biết ỷ đông bắt nạt người khác.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này lạnh lẽo đến cực điểm, không đợi bọn chúng nói hết câu liền trực tiếp nắm cổ áo đứa đầu sỏ nâng lên. Thằng nhóc chỉ cao hơn vai cậu một chút, bị nhấc bổng lên cao liền giãy giụa không ngừng, bắt đầu lắp ba lắp bắp bảo cậu thả xuống.
Vương Nhất Bác mắt không hề chớp mà nhìn thẳng vào kẻ đang co quắp vì sợ hãi kia, rồi quay sang nhìn những đứa còn lại cũng đang há hốc mồm, bọn chúng không nghĩ rằng Vương Nhất Bác như vậy lại phản kháng chúng, đã thế còn mang bộ dạng khiến người ta kinh sợ không dám đáp trả.
"Chúng mày làm gì tao cũng được. Nhưng nếu đụng đến gia đình tao, tao có thể chắc chắn, mày và từng đứa bạn của mày, từ giờ đến chết không còn chân để đi đâu."
Vương Nhất Bác lớn giọng gằn từng chữ. mấy kẻ đi theo ban đầu còn định tiến lên tẩn cho cậu một trận, nhưng nghe xong lời đe doạ, không một ai còn dám bước. Vương Nhất không nhân nhượng đè tên đầu sỏ vào tường, mặc kệ lời van xin, dành tặng cho nó hai cú đấm. Cú đầu tiên tên đó lập tức chảy máu mũi, cú thứ hai gãy cả răng, miệng đầy mùi vị máu tanh.
Vương Nhất Bác thả tên kia xuống, hắn không còn khí lực mà nằm xụi lơ trên sàn. Cậu phủi tay, quay đầu tìm tấm hình, tâm trạng không mấy vui vẻ. Cả phòng tập lặng im, mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía Nhất Bác. Cậu không quan tâm, chỉ nhìn tấm ảnh bị xé làm hai nằm trên sàn, trong lòng như bị ai nhéo cho một cái, Vương Nhất Bác cúi người nhặt, xách balo ra về, ngày hôm nay cũng không tập luyện nữa.
Đợi cậu đi rồi, bốn kẻ còn lại nãy giờ đứng trong góc ôm nhau run rẩy, bây giờ mới dám lại nâng kẻ nằm sõng soài kia ngồi dậy. Tên kia bị đánh hai phát liền trở nên mơ hồ đến phát ngốc rồi. Xung quanh bắt đầu không ngừng vang lên những lời mỉa mai cùng cười nhạo. Bọn chúng chỉ biết xấu hổ đưa kẻ kia ra ngoài, sau này nửa bước cũng không dám quay lại nữa.
Còn Vương Nhất Bác, lúc này đang đi dạo dọc theo cầu, tận hưởng không khí se se lạnh vào buổi tối. Mu bàn tay trầy xước gặp gió thoảng qua, đôi lúc lại ẩn ẩn đau.
Nhớ lại lúc nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ cần một vết thương nhỏ cũng khiến mẹ cậu đau lòng. Cậu ngày bé được nuông chiều, bất kể việc gì bố mẹ cũng đều đáp ứng, nhưng cơ bản chưa từng đi quá giới hạn, luôn làm hài lòng bố mẹ, chỉ lần này là lần duy nhất Vương Nhất Bác cãi lời, chọn con đường gian nan khổ sở, bỏ mặc những lời khuyên bảo của hai vị trong nhà.
Vương Nhất Bác không có bạn bè, càng không có thứ gọi là thanh xuân. Cuộc sống đối với cậu, chỉ có bố mẹ là niềm an ủi duy nhất mỗi khi mệt mỏi. Những khi buồn, những khi cảm thấy tồi tệ, Nhất Bác cũng đều nghĩ về bố mẹ, nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ ngày xưa, cố gắng bước tiếp.
Cậu dựa vào thành cầu, ngón tay kẹp điếu thuốc, gió thổi nhẹ nhàng làm mái tóc dài khẽ bay. Tay còn lại vân vê tấm ảnh đã sớm rách toạc làm hai, trên ảnh là bố mẹ đang ôm lấy cậu khi còn bé vào lòng, cười thật tươi.
Vương Nhất Bác biết rằng, mình luôn là niềm tự hào của hai người.
Bố mẹ đã dành cả cuộc đời mình để dạy dỗ, thương yêu cậu.
Bố, mẹ. Con xin lỗi. Con sẽ không làm hai người phải thất vọng.
Nhất Bác trôi trong suy nghĩ của chính mình, không nhận ra đã khuya rồi, điếu thuốc cũng sớm tàn, độ nóng khiến hai ngón tay cậu bắt đầu bỏng rát.
Vương Nhất Bác thả điếu thuốc tàn xuống đất. Cậu hiện tại không cảm thấy đau, chỉ ngẩn người lúc lâu.
Sau cùng, Vương Nhất Bác nghe giọng nhẹ nhàng của ai đó cất lên.
"Này em học sinh, cũng khá muộn rồi, em không định về nhà sao?"
Vương Nhất Bác như tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trong đêm tối không nhìn ra khuôn mặt người trước mặt, chỉ ngửi thấy mùi bánh thơm phức xộc lên mũi, dáng người cao gầy, cùng giọng nói thập phần dịu dàng.
Nhất Bác theo thói quen, khuôn mặt liền tỏ ra không có chút hứng thú, rút điếu thuốc tiếp theo trong túi, đưa lên miệng, tay còn lại lục tìm bật lửa. Châm lửa, thở ra một làn khói, miệng trả lời qua loa.
"Không sao."
"Đừng hút thuốc. Em vẫn còn trẻ, đừng nên hại bản thân mình."
Vương Nhất Bác nhìn người kia, cười nhạt, tiếp tục hút thuốc.
"Không phải việc của anh."
Người kia thấy cậu không thoả hiệp, liền tiến đến gần, đưa tay lấy điếu thuốc của Vương Nhất Bác vứt xuống đất, trong lúc đó lại vô tình chạm vào bàn tay đánh nhau bị thương của cậu.
Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt lại, có lẽ là vì đau.
Người kia hơi sững ra một chút, rồi đặt vào tay cậu một túi nhỏ, và một chiếc băng cá nhân.
"Xin lỗi vì làm em đau. Thay vì hút thuốc, ăn chút bánh đi. Rồi về nhà, muộn rồi, bố mẹ em đang đợi đó."
Không đợi cậu đáp lời, liền rời đi. Để lại Vương Nhất Bác dở khóc dở cười.
Hiện tại ở đây chính là một mình một cõi, không ai đợi cậu về cả.
Vương Nhất Bác chậm rãi mở túi bánh còn hâm hẩm nóng kia, đưa một cái lên miệng.
Bỗng nhiên cậu hồi tưởng lại ngày còn bé, mẹ cậu cũng rất thích làm bánh cho cả nhà cùng thưởng thức.
Bà vốn là thiên kim tiểu thư, ngày nhỏ cũng được nuông chiều, sống trong nhung lụa mà lớn lên, khi gả cho bố Vương, về nhà cũng không phải chạm tay vào việc gì, cơ bản không biết làm bánh. Nhưng bà lại có tinh thần học hỏi, học rồi sẽ nhớ rất lâu. Vương Nhất Bác nhảy giỏi được như vậy, cũng nhờ thừa hưởng tính cách này từ bà.
Bà nhờ bố Vương dạy làm bánh, thường sẽ là một mẻ bánh hỏng cháy đen, khi thì mẻ bánh vẫn còn sống nhăn, bột cũng chưa kịp nở, nhưng có lúc cũng sẽ thành công. Dù thế nào thì cả nhà cũng đều vui vẻ mà tận hưởng thành quả của bà.
Đã lâu rồi, Vương Nhất Bác không còn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của bánh. Cũng không cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của cuộc sống nữa.
Ăn bánh của một người lạ mặt cho không chút kiêng dè, đột nhiên cậu lại thấy cay cay nơi sóng mũi.
Bánh thật ngon.
Mang theo hương vị gần gũi, đến mức Vương Nhất Bác cứ ngỡ như mình đang một lần nữa được ăn bánh của mẹ làm, một lần nữa cảm nhận được mùi vị của quá khứ.
Tay nắm chặt chiếc băng cá nhân nhỏ trong tay, nước mắt chậm rãi rơi xuống bên má.
"Một chàng trai mười bảy tuổi,
Một mình gặm nhấm nỗi cô độc.
Cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ,
Nhận quan tâm, yêu thương mà lớn lên.
Trong quá trình trưởng thành đó,
Cũng có áp lực đè nặng trên vai,
Cũng có mệt mỏi dai dẳng trong tâm trí.
Cũng là lần đầu bước chân ra đời,
Không tránh khỏi việc lạ lẫm.
Cũng là lần đầu trưởng thành,
Không tránh khỏi việc sai lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip