二
Vương Nhất Bác nằm vật trên giường, đến tận hơn mười hai giờ trưa mới mệt mỏi mở mắt. Hôm qua cậu mơ một giấc mơ thật kì lạ. Trong mơ, cậu thấy anh hàng xóm tên Tiêu Chiến ở nhà bên, thấy cả bố mẹ, thấy cả quãng thời gian trước kia cậu còn khổ luyện tại phòng tập. Một khung cảnh hỗn loạn, đến hôm sau trong đầu chỉ còn nhớ những khuôn mặt trong mơ, còn giấc mơ diễn ra như thế nào cũng sớm quăng ra sau đầu.
Vương Nhất Bác vẫn chưa quen với khung cảnh lạ lẫm này, nhất thời quên mất mình đang ở đâu, định vươn vai một chút, không ngờ cả cơ thể ngã rầm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy, vò lấy đầu, thầm chửi thề một tiếng. Lúc trước ở phòng trọ toàn nằm nệm, chuyển về đây nằm giường, cậu vẫn chưa kịp thích nghi, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo.
Giường vốn không phải Vương Nhất Bác bỏ tiền, mà là người môi giới mua tặng cho cậu, sáng hôm qua còn đặc biệt gọi người đến lắp ráp. Bà ở tầng trên, là trưởng khu phố kiêm chủ chung cư này, ngày vừa gặp Vương Nhất Bác trong lòng đã quý đứa trẻ này, không ngần ngại mà giảm tiền thuê xuống một nửa, còn ưu ái mua tặng giường ngủ, tuy giường hơi nhỏ so với cậu, nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt cảm kích.
Vương Nhất Bác lúc thấy tờ giới thiệu cho thuê căn hộ là một tháng trước, khi đang tan làm ca khuya tại cửa hàng tiện lợi về nhà trọ. Trên tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn: "Cho sinh viên thuê căn hộ tiện nghi đầy đủ, giá cả thương lượng.", phía dưới kèm theo địa chỉ.
Vương Nhất Bác đọc địa chỉ trên tờ giấy dán trên cột điện, nghĩ rồi lại nghĩ. Chung cư gần trường học lại còn tiện nghi đầy đủ thế này, sẽ lấy giá rất đắt, cậu chắc chắn không thể đủ tiền trả. Nhưng rồi trong đầu lại như có một ý nghĩ thôi thúc, hay là đi thử cho biết? Cậu trên đường về phòng trọ cứ giằng co qua, giằng co lại trong suy nghĩ của chính mình.
Cuối cùng đến tận một tháng sau, khi đã nhận lương, Vương Nhất Bác mới bỏ một buổi sáng ngủ nướng, cầm tờ giới thiệu đứng trước địa chỉ được nhắc đến. Chung cư không có vẻ gì là mới mẻ, hiện đại mà mang một vẻ cũ kĩ, có chút hoài niệm. Bức tường được trang trí bởi những hình vẽ, bông hoa, cỏ lá, cây cối, có cả người que, nét vẽ nghệch ngoạc. Có vẻ là do trẻ con vẽ.
Một đám con nít đang chơi đùa vui vẻ, thấy Vương Nhất Bác thì dừng lại nhìn nhìn cậu một lúc, rồi tiếp tục cuộc vui. Cậu cứ đứng khựng lại một chỗ, cho đến khi một bé gái tầm mười, mười một tuổi chạy đến trước mặt, gương mặt sáng sủa, tươi cười.
"Anh có việc gì không ạ?"
Vương Nhất Bác lười biếng không đáp, tiện tay đưa ra trước mặt đứa nhỏ tờ giấy, cô bé vừa nhìn đã biết.
"Á, đợi em một chút, để em kêu bà em."
Vương Nhất Bác mang khẩu trang, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Người giới thiệu có vẻ cũng thông cảm, trên đường lên lầu cũng không có hỏi gì cậu. Bà giới thiệu sơ lược về tầng Vương Nhất Bác ở, chung cư không có thang máy, chỉ có bốn tầng, phòng cậu sẽ ở là tầng hai, cũng nói sơ qua về giá thuê, nhưng đã cố tình hạ thấp giá xuống một chút.
Vì bà cảm thấy ấn tượng, đứa nhỏ này trông rất hiền lành. Bà đã già, sống đến từng này tuổi, tâm tính của con người bà cũng đã sớm nhìn thấu. Đứa trẻ này tuyệt đối rất ngoan, đi cùng bà cũng không làm ra hành động vô lễ nào, bà nói gì cũng đều chăm chú lắng nghe, hai tay còn nắm lại, rất lịch sự. Chỉ có chướng ngại là nói hơi ít. Cũng không sao, ở đây có một đứa nhỏ Tiêu Chiến cũng trạc tuổi, lại tốt tính, có thể cho hai đứa cùng nhau trò chuyện, rồi sẽ thay đổi thôi.
Bà nghĩ nghĩ, rồi dẫn Vương Nhất Bác đến căn phòng số 8, thuận tiện cạnh nhà số 5 của đứa trẻ họ Tiêu tên Chiến kia. Giới thiệu một chút, máy giặt, tủ lạnh, tủ đồ bà đã mua đầy đủ, lại có cả ban công, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ rất thích.
Không ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác nghe bà nói liền gật gù. Cuối cùng cả hai thương lượng giá cả, bà lại cố tình hạ giá xuống chỉ còn một nửa, còn bảo sẽ mua thêm cả giường cho cậu, Vương Nhất Bác không cách nào từ chối liền đồng ý, đặt tiền cọc, kí lên hợp đồng, ngày mai sẽ đưa đồ đến.
.
.
Vương Nhất Bác chuyển đến cũng đã một tuần, cũng dần quen với không khí nơi đây, so với nơi trọ cũ thì có hơi ồn ào một chút, nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, giống một gia đình nhỏ vậy. Có điều, Vương Nhất Bác ngoài bác trưởng khu phố kia, thì hầu như chưa tiếp xúc nhiều với ai cả. Kể cả Tiêu Chiến, từ ngày Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn hôm trước, Tiêu Chiến một câu cũng chưa trả lời lại.
Anh cả tuần bận rộn ở cửa hàng, không có thời gian để quan tâm hỏi han người kia. Cậu cứ mong chờ, đôi lúc ngồi ở ngoài ban công muốn cố ý nhắn cho anh một tin, nhưng rồi lại sợ anh bận nên thôi.
Còn bác trưởng khu phố lại rất quan tâm đến Vương Nhất Bác. Bà đoán đứa nhỏ này không biết nấu ăn, mỗi lần đi họp về lên lầu, đều để ý thấy Vương Nhất Bác bỏ rác trước cửa, toàn là đồ ăn nhanh, rất hại cho sức khoẻ. Nên bà thường sai Mân Mân - cháu gái bà, mang một ít đồ ăn qua cho cậu. Vương Nhất Bác ban đầu từ chối không nhận, thì bà xuống đến tận cửa đưa, còn nhẹ nhàng giáo huấn cậu một trận, thật hết cách, Vương Nhất Bác đành mang vào nhà, từ từ ăn, trong lòng thầm nghĩ bà nấu rất ngon.
Vương Nhất Bác từ khi chuyển ra ngoài sống chỉ dám ăn đồ ăn nhanh, nếu cần đụng vào bếp thì cũng chỉ để nấu nước ăn mì. Chính là một chàng trai hậu đậu không biết việc bếp núc. Nên hằng ngày Tiểu Mân mang đồ ăn đến cậu cũng rất cảm kích, đôi lúc lại giúp bà làm những việc vặt, hoặc dạy kèm cô cháu gái giúp bà xem như cảm ơn.
Cô bé một hai ngày đầu đối với Vương Nhất Bác còn sợ sệt, nhưng đến ngày thứ ba lại cởi mở như lúc đầu, mỗi ngày mang đồ ăn qua vui vẻ đứng trước cửa la lớn cả họ lẫn tên người kia: "Anh Vương Nhất Bác mau mở cửa diện kiến rau mùi!".
Rồi sẽ thấy Vương Nhất Bác mở cửa vò đầu, khuôn mặt ngái ngủ, cầm lấy hộp thức ăn, rồi quay vào nhà đóng cửa. Hoặc nếu hôm đó có hứng, Vương Nhất Bác sẽ quăng một câu nói: "Chút nữa qua học.", cô bé sẽ tự giác đúng mười một giờ trưa sẽ xách tập vở trong trường đứng trước cửa một lần nữa hét bảo anh chỉ làm toán.
Tiêu Chiến hôm nay đóng cửa khá sớm. Vì đông khách nên bánh đã bán hết, chỉ còn một túi nhỏ để anh mang về. Cả tuần nay đều bận bịu trông nom cửa tiệm, cơm cũng ăn rất ít, có khi phải bỏ bữa. Trên đường về anh thầm nghĩ tuần này sẽ nghỉ ngơi một chút, tập thể dục và ăn uống điều độ.
Tiêu Chiến đi bộ chầm chậm về phía chung cư, ngẩng đầu lên tầng hai, trùng hợp thấy Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Mân Mân ngoài ban công, cô bé lúc này đang mơ màng ngắm cảnh xung quanh. Tiểu Mân nhìn xuống dưới, thấy Tiêu Chiến liền rướn người ra ngoài, vẫy vẫy tay rồi hét to.
"Anh Chiến! Anh Chiến!"
Vương Nhất Bác cắn móng tay, tập trung suy nghĩ bài toán hóc búa của học sinh lớp năm kia, nghe hai tiếng "anh Chiến" của Mân Mân liền lập tức dời tầm mắt xuống dưới.
Tiêu Chiến lúc này đang vẫy tay với Tiểu Mân, nhưng vẫn không quên nhắc cô bé đừng đưa người ra như vậy rất nguy hiểm, thì để ý thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, đột nhiên phì cười, hướng về phía cậu gật đầu một cái.
Vương Nhất Bác bị phát hiện rồi, ngượng đến mức hai bên tai liền đỏ bừng, máy móc gật đầu chào.
Nhưng có ai lại ngờ rằng, Vương Nhất Bác lại theo bản năng gập cổ thật mạnh, nên trán cậu đập thẳng vào thành ban công, kêu một cái "cốp" thật lớn.
Mân Mân cùng Tiêu Chiến lập tức khựng lại. Cô bé quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ánh mắt vẫn an tĩnh hướng về người kia, nhưng phía trước trán đã đỏ một mảng.
Tiểu Mân lúc này như tỉnh khỏi giấc mộng, cuống cuồng lay gọi người kia.
"Anh Nhất Bác, anh có sao hông? Anh sao lại hông trả lời em? Sao anh đơ ra mất tiêu rồi? Anh Vương Nhất Bác, anh ơi, anh ơi?"
Tiêu Chiến đứng dưới đất nhìn cảnh tượng trên ban công, một người thì lay gọi, còn một người thì ngây ra như tạc tượng, anh cảm thấy rất muốn cười.
Em ấy thật sự có bị ngốc không vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip