零
Nếu được chọn giữa việc ngủ vùi trong đống chăn gối đến trưa, hoặc được cùng Tiêu Chiến ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng cuối tuần, Vương Nhất Bác sẽ không ngần ngại chọn điều thứ hai.
Vì Vương Nhất Bác, rất thích Tiêu Chiến.
Thích đến mức chỉ cần vô tình chạm mặt nhau vào mỗi sáng trên đường đến trường, anh gật đầu cười chào cậu một cái, Nhất Bác có thể vừa nghĩ vừa cười mãi đến ngày hôm sau.
Thích đến mức chỉ cần một tin nhắn hỏi han của anh, Vương Nhất Bác có thể ôm điện thoại đọc đi đọc lại cả ngàn lần mà không chán.
Thích đến mức chỉ cần Tiêu Chiến gõ cửa mang qua chút đồ vặt anh làm, Vương Nhất Bác sẽ lập tức mừng như bắt được vàng, mà biểu tình trên khuôn mặt thì lại làm như không có gì, chỉ nhận lấy, cảm ơn rồi đóng cửa.
Vương Nhất Bác, vốn là một kẻ bị nhận xét là băng lãnh, cộng thêm tư tưởng lười biếng, vì hai điều này, mà cậu trở thành kẻ đi ngược với số đông, hàng xóm cũng nhìn với ánh mắt kì dị. Đã hai mươi tuổi nhưng bạn bè bằng hữu không có lấy một người, người thân cũng chưa từng gặp mặt, suốt ngày lầm lầm lì lì một thân một mình.
Vương Nhất Bác là sinh viên năm hai trường nghệ thuật. Từ nhỏ đã có một sự yêu thích đặc biệt với văn hoá hiphop, lén lút học nhảy, dù bố mẹ phản đối gay gắt rằng nhảy nhót không có ích lợi gì, nhưng cậu vẫn giấu bố mẹ đi thi một cuộc thi nhảy, cùng sự đam mê của mình quyết định chọn rời khỏi nhà, theo đuổi ước mơ, trở thành một dancer.
Từ năm mười một tuổi đến nay, đã là mười một năm. Mười một năm Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay gia đình để theo con đường mình chọn. Sống ở rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều cuộc thi, là những đau đớn, mệt mỏi, buồn tủi, và có cả thất bại, đã sớm tôi luyện nên một Vương Nhất Bác mạnh mẽ quật cường, hành động nhiều hơn lời nói, mang những điệu nhảy của mình chứng minh cho người khác thấy, bản thân không hề vô dụng bất tài.
Người ngoài sẽ thường sẽ nghĩ rằng sinh viên nghệ thuật thường sẽ có tính cách hoạt bát thích chuyện trò, hoặc ra ngoài thăm thú tìm nguồn vui, nhưng Vương Nhất Bác thì hoàn toàn ngược lại, chỉ tập trung vào hai thứ: nhảy, và kiếm tiền.
Cả tuần, có khi không thấy cậu không bước chân ra ngoài nửa bước. Trừ phi đi làm thêm tại siêu thị tiện lợi gần trường học, hoặc đến phòng tập nhảy đến khuya, hầu như Vương Nhất Bác đều chôn thân ở nhà. Một phần vì không có thú vui nào đặc biệt, một phần là vì căn hộ ở chung cư nhỏ này đều có ban công, Vương Nhất Bác không có lý do nào để ra ngoài, thường đứng ngoài ban công hút thuốc, khi thì ngồi nghe nhạc, đọc sách.
Đôi lúc, Nhất Bác đứng ngoài ban công hóng mát, chợt lại nhớ đến bố mẹ ngày xưa cũng từng tay trong tay dắt cậu đến công viên tận hưởng gió trời, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn kem.
Giờ đây lại chỉ có mỗi mình cậu, đứng nơi ban công lộng gió, ánh mắt nhìn xa xăm, không biểu lộ tâm tình gì.
Vương Nhất Bác tính tình nhát người, gặp ai cũng không muốn mở miệng chào hỏi. Ban đầu hàng xóm đối diện thân thiện còn tưởng cậu ngại, còn bắt chuyện hỏi thăm. Dù gì cũng là chung cư nhỏ, lại đối diện nhà, nếu quen biết tương trợ lẫn nhau cũng rất tốt, nhưng rồi nhận ra đứa trẻ trước mặt chính là không muốn trò chuyện, trên mặt hầu như không biểu lộ chút thành ý nào, dần dần cũng không đến hàn huyên nữa.
Vương Nhất Bác có thói quen mặc hoodie hay áo khoác đều thường trùm nón kín mít, tai nghe, và khẩu trang luôn theo người hai mươi bốn trên hai mươi bốn khi ra ngoài, để tránh phiền phức, và một phần cậu cũng không thích người khác trò chuyện cùng mình, mang tai nghe chính là lời từ chối rõ ràng và lịch sự. Vì thế càng làm khí tức lạnh lẽo toả ra trên người, khiến người khác sợ sệt mà tránh xa cậu. Trẻ con thì không dám lại gần, người lớn thì e dè không muốn tiếp xúc.
Thế mà, người hàng xóm nhà cạnh bên kia lại làm đảo lộn tất thảy cuộc sống nhàm chán của Vương Nhất Bác bằng sự dịu dàng, và kiên nhẫn vô cùng. Khiến cậu ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên mà tương tư, mong nhớ.
Lúc Vương Nhất Bác mới chuyển đến căn phòng số 8 tại chung cư tồi tàn này, cũng được không ít người để ý đến. Vì cậu có dáng người cao cao gầy gầy, cộng thêm khuôn mặt điển trai càng nhìn càng thuận mắt, nên một vài người hàng xóm đến cho quà, thuận miệng bảo là quà mừng người mới, lấy cớ trò chuyện với cậu vài câu, thuận tiện ngắm nhìn. Vương Nhất Bác lễ phép trả lời, nhưng quà thì không nhận.
Ban đầu Nhất Bác còn cười cười đáp lễ, nhưng rồi cứ cách vài phút lại có người đến gõ cửa bảo quà mừng người mới, rồi tán nhảm mấy câu làm trì trệ công việc của cậu. Vương Nhất Bác cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, miệng cũng không buồn nhấc lên cười. Quà đã không nhận, nhưng vẫn người này nối tiếp người khác cố tình đến làm phiền, cậu càng nghĩ càng thấy bực. Cả một chiều dọn dẹp đều cảm thấy mình hình như đã chọn sai chỗ ở rồi.
Mặc dù người môi giới giới thiệu chỗ này hơi cũ, nhưng bù lại tiện nghi đầy đủ, Vương Nhất Bác đều không cảm thấy có vấn đề, tiền thuê rẻ là được. Nhưng lúc bà môi giới bảo hàng xóm ở đây rất biết điều, khi đó Vương Nhất Bác đã gật gù, cứ tưởng biết điều là sẽ không làm phiền người khác bận rộn. Nếu như quay lại lúc đó, Vương Nhất Bác thề rằng cậu sẽ cật lực phản đối.
Đến tận bảy giờ tối, khi cậu miễn cưỡng dọn cũng gọi là sạch sẽ căn nhà mới, thì tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã dọn dẹp xong nhà cửa, cũng cảm thấy khá hơn một chút, không đến nỗi bực tức như hồi chiều, nhưng vẫn mang tâm tình ẩn ẩn khó chịu ra mở cửa.
Trước cửa là một chàng trai, một thân áo sơmi trắng quần tây đen. Nhưng không mang cảm giác xa cách mà ngược lại, rất trẻ trung thư sinh. Người kia thấy cậu thì nhẹ nhàng mỉm cười, rồi lên tiếng, giọng nói ấm áp mang chút gì đó quen thuộc truyền vào tai Vương Nhất Bác.
"Xin chào. Anh là Tiêu Chiến, nhà số 05 ở cạnh bên. Em là người mới chuyển đến đây lúc chiều đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, ngẩn ngẩn người nhìn người tên Tiêu Chiến trước mặt, mùi bánh mang hương vị ngọt ngào vương trên quần áo anh, mùi hương thật dễ chịu, mang lại cảm giác rất gần gũi. Ngũ quan thanh tú, nhưng không mang theo khí tức lạnh lẽo khiến người người tránh xa như cậu, mà ngược lại khiến cho người ta vừa gặp đã mến.
Đến tận một lúc sau, Vương Nhất Bác mới hồi tỉnh mà ừm một tiếng.
Tiêu Chiến đợi một lúc mới thấy cậu đáp một từ, cũng không nghĩ nhiều. Anh đã nghe qua hàng xóm xung quanh mà biết về cậu, cảm thấy đứa nhỏ này so với lời hàng xóm nói thì càng thêm vài phần lạnh lùng. Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nở nụ cười, đưa Vương Nhất Bác một túi bánh nhỏ hồi chiều mình đã làm một ít giữ lại, để chào đón người mới kia.
"Đây là bánh anh làm, để mừng em dọn đến đây. Hi vọng em sẽ thích. Mong em sẽ chiếu cố anh quãng thời gian tới nhé."
Vương Nhất Bác ban đầu còn định bụng từ chối, nhưng không hiểu sao lại theo bản năng mà nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn.
Tiêu Chiến thấy đứa trẻ kia lễ phép như vậy, liền nhẹ nhàng bảo không có gì. Trong đầu nghĩ nghĩ, cũng không đến nỗi lãnh đạm như hàng xóm bảo.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, định quay lưng đóng cửa như mọi lần. Tiêu Chiến đang yên lặng suy tư, thì đột nhiên lên tiếng.
"A, hình như anh vẫn chưa biết tên em."
Cậu khựng lại một chút, nhưng không lâu, đủ để ba từ "Vương Nhất Bác" lọt vào tai người kia, trước khi cánh cửa đóng lại, để Tiêu Chiến đứng trước cửa ngơ ngác.
Đứa nhỏ này, đúng là khó hiểu mà.
Nhưng anh đâu biết rằng, Vương Nhất Bác vừa đóng cửa liền đứng ôm lấy ngực. Tim vẫn còn đập rất mạnh, tai của cậu sớm đã đỏ bừng lên.
Người đó là gì chứ. Chẳng phải cũng chỉ là hàng xóm thôi sao. Tỉnh đi, Vương Nhất Bác.
Nhưng vẫn mang theo cảm giác rất kì lạ.
Giống như đã gặp ở đâu rồi.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tay bất giác nắm chặt túi bánh trong tay.
Đến khuya, Wechat đột nhiên có thông báo. Là một dãy số lạ, nhưng tin nhắn hiện lên trên thanh thông báo.
"Xin chào, anh là Tiêu Chiến đây."
"Bác trưởng khu phố, à, là chung cư của chúng ta bảo nhà anh cạnh bên, nên để ý đến em."
"Vậy nhé. Sau này mong được cùng em trò chuyện."
"Nhớ ăn bánh của anh nhé, 哈哈."
"Ngủ ngon, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không dám nhấp vào, cậu đọc tin nhắn ở mục thông báo, đột nhiên nhớ đến túi bánh nãy giờ đặt trên bàn ăn, liền từ giường tiến đến cầm lên.
Bánh vẫn còn hâm hẩm nóng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở ra, đưa một cái lên miệng. Ăn vào liền có cảm giác bánh như tan trên đầu lưỡi, vị ngọt vừa đủ, thêm vị béo béo của bơ.
Vương Nhất Bác không hay ăn vặt, nhưng một khi đã ăn, cậu sẽ nhớ hương vị rất lâu.
Và thật ngạc nhiên, hương vị thật không khác với miếng bánh Vương Nhất Bác đã ăn ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip