🌼 Có ý chí nhưng thiếu thể lực 《Part 3》🌼

[Hello~♡ Phần này hơi dài hơn mấy phần bth nên tui làm hơi lâu. Mà giờ xong rồi nè~ đọc rồi comment vote nhen🍀]

🌸🌸🌸🌸🌸

Sex giữa hai người con trai với nhau…

Một cái chủ đề gây tranh cãi rất không phù hợp để học ở trường, nhưng Technic không quan tâm một chút nào bởi hai mắt cậu đang bận lia mắt đọc hết những chữ trên màn hình.

Sau khi dành ngày nghỉ cuối tuần với mấy bộ phim về mấy ông chú trung niên “đấu kiếm”, nó cuối cùng cực kì không ổn.

Cho nên, cậu trai trẻ quay về với thứ đơn giản nhất… đọc.

Người đẹp trai năm ba khoa Dược phẩm vốn có kĩ năng siêu tốt trên giường, nhưng mà đó là nói tới làm chuyện đó giữa con trai với con gái.

Tuy nhiên, nếu là giữa 2 đứa con trai với nhau, cậu không có xíu kiến thức gì về nó, khi mà thông tin duy nhất cậu có được, hầu như đều tới từ thằng bạn thân đang bận điên cuồng chạy theo anh trai của cậu.

Và sau khi cậu tìm thấy thông tin này, cậu khám phá ra rất nhiều điều thú vị.

Một điều chắc chắn là, khúc dạo đầu là tuyệt nhất.

Cậu(Technic) càng chuẩn bị kĩ càng, cơ hội lớn hơn để có thể bảo vệ cái người cứ lăm le đi vào cửa sau của cậu (Tay).

“Tao sẽ làm nó tuyệt vời đến nỗi anh dẹp luôn cái ý nghĩ đó ngay lập tức”

Nhanh chóng.

“Làm cái gì tuyệt cơ, thằng Nic?”

Giật mình!

Cái người đang lẩm nhẩm với bản thân giật mình khi đột nhiên, cậu bị tấn công bởi một giọng quen thuộc, với một cánh tay đặt trên vai cậu.

Cũng lúc đó, khuôn mặt đẹp trai xuất hiện lúc thằng bạn thân của cậu đột nhiên cúi người gần hơn và nhìn chằm chằm vào điện thoại chung với cậu.

“Wow! Thằng Nic, mày cũng hứng thú với cái này nữa hả?”

Tất nhiên là, nó đã thấy hết rồi.

Tuy nhiên, Technic đã học với nó bao năm rồi và chắc chắn là, sẽ không hùa theo với cậu và làm mọi thứ kết thúc thật hoàn hảo đâu.

Vậy nên, cậu với một khuôn mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn trưng ra vẻ gian xảo, nói ra điều cậu muốn nói.

“Mày có thể không nhúng mũi vô chuyện này không?”

“Cái này, tao không được lo lắng cho mày hả? Thôi mà thằng Nic, thể hiện chút hứng thú cho cái thế giới này đi, tao đã tắm trong nước nóng trước mày rồi”

[*Ý là Kla có nhiều kinh nghiệm hơn Technic á]

“Đọc miệng tao đi nè…. thằng khốn nạn”

Từ chửi thề không khiến Kengkla cảm thấy bị đe doạ tí nào. Thay vào đó, nó chỉ cười lớn trong lúc ngồi xuống bên cạnh cậu và vỗ vai cậu thật mạnh.

“Vậy cái gì làm mày nghĩ tới để tìm kiếm mấy thứ như này? Ờm- hay là, đêm đó…”

Có lúc Technic thật sự rất ghét cái óc thông minh nhưng đầy tính axit của thằng bạn mình, khiến cậu chỉ có thể trợn mắt và lập tức nhớ lại một vấn đề quan trong.

“Chuyện này nữa thằng Kla, tại sao bữa đó tao lại ở nhà P’Tay? Mày cũng ở đó với tao lúc đó mà, phải không?”

Cậu thanh nhiên chợt nhận ra thằng bạn thân của cậu đã quên điều này, làm cho đứa bạn kia trưng ra nụ cười ngọt ngào và cả một biểu cảm thông cảm, với một chất giọng nhẹ nhàng khi nó nói.

“Mày phải hiểu là tao đang cố chuốc say vợ tao và nhìn tao có giống như là sẽ để vụt mất cái cơ hội chỉ bởi tao phải chăm sóc đứa em trai say như chết của vợ tao không? Nhân tiện, mày vẫn sống sót đó thôi… Hơii!, hay là… mày không sống sót được?”

Kengkla trêu chọc với đôi mắt sắc nhọn mở to, làm cho cậu biết rất rõ rằng nó chỉ đang giả vờ. Tuy nhiên, một người vẫn còn nhân phẩm và danh tiếng như cậu chỉ cười lớn trước khi nói một cách rõ ràng.

“Nếu tao sai lầm đầu hàng trước P’Tay, tao nên được sinh ra lại lần nữa”

“Vậy thì, tao sẽ dịch lại là P’Tay là người đã mất “nó” cho mày”

“...”

Hoàn hảo! Nó đã diễn ra một cách hoàn hảo!

*vỗ vai*

“(cười) Chào mừng tới một thế giới mới thằng bạn yêu quý!”

Chưa đủ với mấy cái tát vai của nó nữa, nó còn giang rộng tay không biết xấu hổ như là đang chào mừng cậu. Mặt nó trông như mấy người bán hàng quảng cáo bảo hiểm cam đoan sẽ làm việc và bảo vệ chúng ta đến hết đời… chỉ cần bước một bước vào đó, sẽ không bao giờ thoát ra được, chỉ vậy thôi.

“Vậy, nó như thế nào?”

“Hả?”

Technic không trả lời câu hỏi, nhưng cậu cười nhếch khóe môi trong khi đôi mắt lấp lánh, làm cho hành động còn rõ ràng hơn lời nói.

Sau đó, Kengkla cũng gật đầu hai cái, chạm vào cằm như thể nó bị ấn tượng.

“Vậy, tao có thể nói đó chắc chắn là sở trường của mày”

“Sở trường của tao là con gái” Người nghe trả lời ngay lập tức khiến cho đứa bạn thân còn trêu cậu dữ hơn, làm như là nó bị bất ngờ.

“Sở trường của mày là mấy người có mắt nhỏ, mũi trông đáng yêu, môi đỏ, da trắng, tóc đen và thú vị khi bị trêu chọc đúng không? Sao tao có thể lầm được? Chết tiệt, tao thất bại quá”

Nó nói đúng tất cả mọi thứ trừ giới tính. 

Technic rất muốn nói gì đó, nếu như không phải vì cái người kia cúi xuống thì thầm bên tai cậu trước.

“Và tao nghĩ rằng hiện tại, kể cả khi đàn anh kia là con trai… mày cũng đã cắn câu rồi

“(cười thầm)” Lần này, người nghe cười nhẹ, đẩy đầu ra một chút và nhìn vào đứa bạn thân trước khi nói nhỏ nhẹ.

“Đừng có kích động tao dính vào rắc rối”

“Tao không có kích động. Nhìn vào mày coi, tao đã biết rồi và không cần thiết sự kích động từ tao”

Technic không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

Cùng lúc đó, cậu cầm lấy chiếc cặp dùng để học Dược, trong sự phản đối lại ánh mắt sắc bén đang chất vấn sự thật kia.

Lúc này đây, không ai nghĩ rằng nó sai khi trêu chọc một người chỉ để giết thời gian.

Bạn thân của cậu biến một thằng con trai thành vợ. Nó cũng có thể biến kẻ tấn công thành kẻ bị động và nó nghĩ rằng chuyện đó… khá dễ dàng.

Ý nghĩ lừa thằng Technic trong tương lai, một cách dần dần chậm rãi.

__________

“Tao sẽ cho tụi mày thấy tao cũng sẽ làm được!”

Suốt ngày hôm đó, Tay chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bởi vì sự coi thường của tụi bạn. Vậy nên, ngay khi buổi thảo luận dự án với giáo sư kết thúc, anh nhanh chóng chạy đến bẫy ai đó ở khoa Dược phẩm. Càng đến gần với chiếc xe máy nhỏ của anh, anh càng cảm thấy nhẹ nhõm. Những cái cớ để gặp người kia có rất nhiều, nhiều đến nỗi để đầy giỏ tre luôn.

Một cái là để trả áo lại cho người kia, và cái kia là nói về lấy lại chiếc xe… Nic chắc chắn sẽ không làm một biểu hiện phiền phức.

Ý nghĩ của người đang dựa vào cái cột và chờ đợi, mỗi khi cậu nghĩ về đàn em mà cậu đang tán tỉnh, tất cả hờn dỗi của anh đều biến mất. 

Nó đã được thay thế bởi một nụ cười mỏng để lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu, do đó thu hút ánh nhìn của cái người đang đi xuống toà nhà.

Là anh ấy trở nên đáng yêu hơn, hay là mắt cậu trở nên kém hơn rồi?

Technic chỉ có thể hỏi bản thân khi cậu dừng lại tại chỗ, nhìn chăm chú một lúc chỉ để nhận ra cái thân hình mảnh khảnh trong bộ đồng phục kia thật đáng chú ý khi mà ánh nắng được phản xạ qua lớp áo.

Nó đã đủ cho cậu nhận ra lờ mờ bóng hình của người kia. Mái tóc đen chắc đã bị thổi tung bởi gió đủ để biết rằng nó đã không được chải chuốt và rồi, một nụ cười trên đôi môi xinh đẹp kia cong lên khiến cậu dễ dàng hình dung nó như một con mèo.

Ngay khi cậu nghĩ về nó, người kia càng trông đáng yêu hơn.

Tất nhiên là, có thể nói rằng một người vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác tối thứ sáu hôm đó, khi mà Technic đã khám phá tất cả mọi chỗ và chứng kiến sự đáng yêu đặc biệt là khi cậu đưa vào sâu bên trong người kia… những giọt nước mắt trong khoái cảm đó cực kì đáng bị trêu ghẹo.

“Tao chắc hẳn đã bị kích động bởi thằng Kla nhiều quá rồi”

Cuối cùng cậu chỉ có thể đổ thừa đứa bạn trong khi cậu bước thẳng tới chỗ người kia, không hề nghĩ đến chuyện sẽ tránh mặt người đó như mọi lần.

Hơn nữa người ta cũng đã là vợ cậu, vậy nên chạy trốn khỏi anh ấy sẽ khiến cậu nhận được một đống những lời chửi mắng.

“Tới đợi em hả?”

“Nic!”

Đột nhiên.

Technic ngừng lại một chút vào thời điểm cậu thấy khuôn mặt vừa quay lại nhìn cậu… một vẻ mặt đang trải qua sự hạnh phúc cho đến khi cậu cảm thấy sai trái một cách không giải thích được.

P’ có thể làm vẻ mặt như một người vừa mới bị “làm” hay không vậy?

“P’ tới đây để lấy lại xe, phải không? Em đã nghĩ tới sẽ đưa nó tới nhà anh chiều nay”

“Vâng, nhưng nếu Nic muốn xài nó, cứ xài đi nha”

[*Tay nói kiểu như “yes khrab” lễ phép lắm nên mình để là “vâng” luôn, có ai có từ hay hơn hem?]

P’Tay gật đầu một cách nhiệt tình đến nỗi cái người đang nhìn anh sợ rằng anh sẽ gãy cổ mất. Đồng thời, cậu cũng đưa ra chiếc chìa khoá.

“Không cần đâu P’, em ổn”

“Không cần hả?” Biểu cảm của P’Tay xịu xuống, khiến cho người đang định trả chìa khoá hơi chần chừ.

Có ai đời hành động như là trả lại chiếc xe, nhưng lại cảm thấy tội lỗi vì không tiếp tục sử dụng nó chứ?

“P’ sẽ đi lấy nó”

Tuy nhiên, người nghe vẫn đồng ý đưa tay ra, nhận lấy chìa khoá được trả lại, và nó làm cho người cao cao nhận ra một điều hơn thế nữa.

“Tại sao hôm nay P’ không nhìn vào mắt em?”

*giật mình!*

“K-Không có… P’ có mà… Đây nè, em không thấy à?”

Tuy nhiên, cái người nãy giờ đang nói chuyện nâng ánh mắt lên, nhìn vào mắt người kia… chỉ được một chút trước khi anh ấy cúi đầu xuống với hai má trước đó trắng bóc đã chuyển sang cực kì ửng đỏ, trông rõ ràng hơn bất kì cô gái nào mà cậu từng hẹn hò.

Một cảnh tượng mà nếu là lúc trước, sẽ khiến cho người nhìn cảm thấy khó chịu… nhưng, không phải bây giờ.

Đó là bởi vì đôi chân dài của cậu đang bước lên phía trước, dùng tay nâng cằm của người kia lên.

Lần này, ánh mắt của hai người chạm nhau trong im lặng cho đến khi Technic có thể chứng kiến sự run rẩy bên trong nhãn cầu của người kia trước khi chúng hạ xuống, tránh đi ánh nhìn… khiến cho đầu môi của cậu cong lên, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai người kia.

“P’ đỏ mặt nhiều quá nha, có phải bởi vì… nhớ tới những thứ không đàng hoàng đúng không?”

“K-Không có!”

Nếu em tin anh, thì em là con trâu.

Ý nghĩ của cái người đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ngờ trước mặt cậu với đôi mắt chứa đầy sự lo âu.

Giọng nói nghe có vẻ cao giọng, hai má thì đỏ ửng hoàn toàn, đủ để chứng minh rằng P’Tay cũng đang nghĩ về đêm đó.

“Thì, nó không phải như vậy. P’ không nghĩ về nó đâu nha. P’ chỉ n-nghĩ… nghĩ… ha! Nghĩ đến cái áo mà Nic để lại tối đó”

Tay tìm đại một cái cớ một cách vụng về trước khi anh lấy lại sự tập trung, lấy chiếc cặp khỏi vai và tìm một thứ gì đó trong lo lắng. Sau đó, anh lấy ra một bộ đồng phục mới tinh.

“Vết dơ trên đồ đồng phục cũ của Nic không giặt sạch được kể cả khi nó đã được giặt. Nên P’ mua cái mới thay cái cũ nè”

P’Tay mỉm cười ngượng ngùng bởi vì sự thật là…

Chưa giặt nó luôn chứ đừng nói, nhưng thật sự là không muốn trả lại chút nào… nó là đồ của Technic mà~

Kẻ điên tự nói với bản thân trong khi trưng ra một nụ cười như hàng phòng thủ, đưa ra bộ đồng phục mới. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng đôi mắt sắc bén kia đang nhíu lại như thể đang quan sát.

Ánh nhìn thật sự gây áp lực nha, tất cả đe dọa, và tất cả nài nỉ muốn anh nói ra sự thật, khiến cho người kia phải né tránh nói ra những gì đang nghĩ trong đầu cực kì không nói ra được.

“P’ thật sự chỉ nghĩ về việc trả lại em bộ đồng phục thôi hả?”

“Đ-Đúng vậy”

“...”

Và chưa nữa, Nic vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, cái người đang thích cậu và không thể làm gì hơn trước đó ngoài việc…

“Nghĩ tới nó một chút đi”

“Nghĩ tới…?”

Người kia vẫn đang nhướn mày cho đến khi cái người đang nhìn không nhịn nổi mà cảm thấy run rẩy, một lần nữa nhìn xuống dưới để tránh cậu.

“Về đêm đó”

“P’ đã nghĩ gì vậy?”

Tuy nhiên, người cao cao vẫn lãng vãng xung quanh khiến người con trai lẩm bẩm câu trả lời của anh.

“Về… cái thứ đó”

“Thứ gì cơ?”

“Cái thứ… ờmm… về chuyện làm cho Nic… thỏa mãn”

Người nghe vẫn còn đang nheo mắt lại, nhưng cậu không hỏi gì thêm. Cậu chỉ gật đầu theo kiểu cậu không muốn nói về chuyện này nữa.

“Nếu mà như vậy, em nên cho P’ một phần thưởng vì đã nhớ tới em đến như này”

Lần này, không cần phải tránh né, không cần chống cự, không cần vội vã. Chỉ có một đôi mắt xảo quyệt như đôi mắt cáo khiến cho nạn nhân phải run rẩy.

Và cái chữ “phần thưởng” thành công làm cho đàn anh hiện đang nhìn lên với ánh mắt đang gào lên hai chữ “muốn nó” kể cả khi miệng của anh ấy đang chuẩn bị từ chối.

“Không cần phải vậy đâu. P’Tay có thể “làm” Nic được mà”

“Nhưng, em rất muốn đưa nó cho anh mà. P’ từ chối em như vậy, em cảm thấy bị từ chối”

“Ah- P’ sẽ nhận nó! P’ sẽ nhận mà!”

Ngay khi người yêu dấu của anh nói những điều như vậy, thì còn gì cho P’Tay từ chối được nữa?

Chỉ có một giọng to lớn nói với người kia rằng chấp nhận, khiến Technic mỉm cười hài lòng.

Cậu nhìn sang trái phải trước khi cậu kéo người kia vẫn đang ôm chặt bộ đồng phục mới tinh trong khi bị đưa tới hướng đối diện, tránh ánh mắt của mọi người bằng cách đi tới góc của toà nhà và rồi…

*đẩy*

Technic đẩy lưng của Tay vào tường trong lúc chuyển ánh nhìn xuống, trao đổi ánh mắt.

“Phần thưởng của P’...” Người đẹp trai đưa tay miết lấy đôi môi xinh đẹp kia, trầm giọng và dùng đôi mắt để gửi gắm ánh nhìn đầy ẩn ý vào đôi môi kia.

“Vậy nếu em để cho P’ hôn em thì sao?”

“!!!”

Tay không muốn tin mình thứ mình vừa nghe được.

Cảm giác như anh mới trúng số vậy, như là giải độc đắc từ trên nóc nhà rơi xuống, như là gửi một phiếu ưu đãi cuộc thi nói rằng anh trúng một chiếc Mercedes vậy.

Anh chỉ có thể mở miệng ngơ ra trong sự bất ngờ khi mà sau đó, cái giọng trầm thấp quyến rũ thì thầm câu hỏi lần nữa.

“P’ không muốn hả?”

“M-Muốn chứ!”

Vậy là hết! Đây là cơ hội để chứng minh cho Nic thấy anh cũng có thể dẫn dắt!

Tay nhanh chóng thuyết phục bản thân kể cả khi chỉ cần nhìn vào môi của người kia thôi, tim anh đã muốn nảy ra ngoài.

Tuy nhiên, khi cơ hội đã ngay trước mắt, khuôn mặt đẹp trai sau đó liền đưa tới gần hơn với đôi mắt nhắm chặt để che đi sự ngại ngùng, cảm thấy vô cùng quyết tâm để nâng cấp các kĩ năng để có thể khiến Technic trở nên yếu đuối trong vòng tay của anh.

*hôn*

Đôi môi bây giờ đã chạm vào nhau.

Sau đó, Tay dốc hết sự can đảm sử dụng đầu lưỡi, cố liếm lấy đôi môi kia trong khi hồi tưởng lại những gì người kia đã thực hành với anh.

Tuy nhiên, nó lại thành ra nụ hôn của anh rất vụng về, nó có vẻ như không có tác dụng cho đến khi người nhận suýt nữa bật cười. Nhưng, cậu vẫn đứng tại chỗ một cách bình tĩnh, chờ đợi người con trai Kỹ thuật này toàn lực tấn công.

Cái cảm giác này y hệt như… để môi cậu bị liếm bởi một con mèo.

Đúng vậy, đó chính xác là cảm giác của nó.

Technic nghĩ về nó, không những người kia sở hữu khuôn mặt giống như mèo, cái cách mà anh ấy liếm, cách anh ấy chạm, cũng không khác gì một con mèo.

Vậy thì, hết thời gian rồi!

Cậu tự nói với bản thân khi cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay,     khi mà kim giây sắp đi được một vòng luôn rồi trước khi cậu kéo người ra một chút để cậu có thể…

“Giờ, tới lượt em”

“Hả… Ức!!!”

Chắc chắn là, một người với nhiều kinh nghiệm sẽ không nghĩ tới phí thời gian nhiều như vậy, bởi vì cậu đang ở trạng thái của người nhận. Người đó sau đó chuyển sang tư thế của người tấn công.

Môi của cậu đè xuống đôi môi màu xinh đẹp kia, dày vò cánh môi một cách thô bạo trước khi cậu dần dần liếm dọc theo môi trên, sau đó là môi dưới và mút nó một cái nhẹ, tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Sau đó, nó chuyển sang một cấp cao hơn khi cậu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ngọt ngào kia.

“Hưu!” Cái người mới đầu còn bị bất ngờ giờ đã thích ứng được bản thân bằng cách mở miệng ra để nhận lấy nó, nhận lấy sự ẩm ướt.

Điều này khiến Technic trở nên kích thích hơn nữa và hoạt động đầu lưỡi cậu một cách dồn dập hơn, nếm mọi thứ bên trong một cách thô bạo cho đến khi, cuối cùng, một tiếng rên phát ra từ cổ họng của người kia.

*rớt xuống đất*

Hai tay đang giữ lấy bộ đồng phục cuối cùng cũng chịu thua làm cho nó bị rớt xuống đất.

Ngoài việc sử dụng cơ thể của cậu đẩy gần lại với cơ thể của người kia trong khi lưng của người đó đang dính chặt vào bức tường, cậu còn dùng cơ thể chà xát cơ thể kia cho đến khi không còn một chút kẽ hở.

Đôi môi của cậu vẫn đang hoạt động nhiệt tình. Một lúc thì cậu mút, và một lúc thì cậu đè lấy nó nhẹ nhàng, và một lúc sau đó thì cậu mơn trớn nó thô bạo đến khi người nhận…

Cảm thấy như muốn gục ngã.

Anh cảm thấy chân mình yếu dần, hai tay anh nắm lấy tay của Technic nên nếu như cậu buông tay ra… sẽ có một người gục ngã trên sàn.

Hành động khiến Technic rời khỏi nụ hôn. Cậu nhìn vào thành quả của chính bản thân cậu đang thở dốc khiến cậu cảm thấy hài lòng,

Vậy đó, đó là kết cục của người có ý nghĩ muốn biến cậu thành vợ.

“Cứ bỏ cuộc đi nha P’Tay”

Technic thì thầm với người kia trong khi não vẫn chưa tỉnh táo, nhấn mạnh với người đó rằng bất kể anh có cố làm gì đi nữa, vẫn không có kết quả đâu.

Nếu P’ muốn em thoả mãn, em sẽ để cho P’ làm, nhưng làm theo cách mà em đặt ra.

Ý nghĩ của một người đã chán với chuyện chạy trốn, nhưng đó là phụ rồi khi giờ nó sẽ thay bằng việc đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip