🌼 Mở đầu 🌼
"Tụi bây! Nic là gay!"
"Ờh ờh, Nic là gay"
Bên trong tòa nhà sinh viên khoa Kỹ Thuật, ngành Điện, cậu thanh niên vừa nhập bọn với đám bạn của mình để giúp nhau làm báo cáo. Rồi cậu nói câu đó với biểu hiện như thể cậu đang nắm giữ cả thế giới trong tay mình. Mà từ câu nói đó có thể khiến nhiều người bối rối và tò mò về cậu. Nhưng với bọn này ... Ồ, tụi nó sẽ hùa theo cậu tới cùng luôn.
"Nè, tụi mày hào hứng thêm xíu đi. Em yêu của tao là gay đó!"
"Yeahh đàn em Nic yêu quý của mày cuối cùng cũng thích con trai rồi."
"Vui mừng hơn thế nữa, càng nhiều càng tốt. Như tao nè"
"Ồ, thật phấn khích quá đi nè. Ao! Mày, đi lộn nhào cho thằng Tay coi đi. Tao thấy khó chịu nó muốn chết luôn rồi đó, đệt!"
Ngay khi cậu trai tên "Tay" (Tay = ngầu =)) bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, một đứa trong nhóm huých đứa khác trong khi chỉ tay ra giữa phòng như muốn cầu cứu, hãy ngưng nó lại một lần thôi, tao muốn tập trung làm báo cáo.
Cái cử chỉ mỉa mai làm cho Tay... tiếp tục mở miệng.
"Tụi bây, không một đứa nào vui mừng cho tao hết. Tụi mày có còn là bạn thân yêu của tao hay không đây?"
"Chết tiệt Tay!" Đột nhiên, nhóm người nghe sau đó ngẩng lên liếc hết về cái người vừa bị gọi tên, cho tới khi người kia im bặt ngay lập tức, cúi đầu hy vọng ít nhất cũng có một đứa thật lòng chúc mừng cậu, nhưng mà ..
"Mày ngừng điên được chưa?"
"Hơii tao..."
"Thằng quần! Tao chưa nói xong nên im lặng đi! Mày cứ lải nhải về chuyện của đàn em Technic yêu quý hai tháng rồi. Hai tháng trời rồi đó ĐM. Nhìn miệng tao đi! Hai tháng, không phải hai ngày. Mày để tụi tao yên ổn ăn ba bữa một ngày được không hả? Chết tiệt, cứ nói đàn em là gay. Nó gay thì đã sao? Nếu nó thích con trai, nó cũng thích đứa khác chứ không phải mày đâu"
Tay định nói gì đó nhưng ngậm miệng ngay lập tức. Cậu nhìn vào đứa bạn chí cốt cầu mong nó rủ lòng thương...
"Ờh, thằng Ram nói đúng đó. Tao nghe đến nỗi tai tao muốn điếc luôn rồi. Nhưng mà, trước giờ mày có hành động gì đâu? Mày chỉ chạy vòng quanh vườn lavender thôi, rồi lên nổi cơn trên Twitter rằng mình rất thích thằng nhóc đó nhưng chưa bao giờ thấy mày làm cái mịe gì hết."
"Thằng Game, mày nhiều chuyện quá rồi đó." Cái người thích chạy vòng quanh vườn lavender (xém) mừng rỡ hơn khi đứa bạn mắt kính của nó chen vô, nhưng...
"Mày không thể gọi đó là lên cơn được. Nó như là nói mớ hay mơ mộng giữa ban ngày thì đúng hơn. Hơn nữa hành động cứ như đứa điên đi theo nhặt đồ bị bỏ lại hay vứt đi của đàn em"
"Tụi bây yêu tao quá ha"
Cuối cùng cái người lúc bước vào trông như người mới được nhận giải nhất là một phiếu du lịch trên khinh khí cầu, có điều giờ khinh khí cầu đã bị gió làm lủng mất rồi... À xin lỗi, không phải gió hay kim, mà là nhờ ơn tụi bạn quý hoá khoan một lỗ bự nhất có thể lên đó.
Cuối cùng Tay chỉ có thể ngồi xuống ghế. Cậu ôm lấy vai, cảm nhận mũi có chút nghẹt, nên cậu thở ra một tràng dài. Cậu trông thật tội nghiệp khiến cho ba đứa còn lại (thật ra là rất quan tâm bạn bè) nhìn nhau rồi... thở dài.
"Tụi mày thở dài trên đầu tao vậy đó hả?"
Nó đó, cái thằng tự xưng mình rất ngầu, mẹ, lại giận dỗi rồi.
Ý nghĩ mà mỗi đứa nhìn nhau, và gật đầu khi biết rằng...phải dỗ dành nó thôi.
"Tụi nó chỉ nói sự thật thôi mà thằng Tay. Mày thầm thích em nó trong nhiều năm rồi nhưng chẳng làm gì cả. Mày chỉ lải nhải với tụi tao rằng thích nó. Khi nó tuyên bố là gay, mày có thay đổi gì không? Không có. Mày vẫn là một đứa theo dõi nó từ xa rồi lo lắng này nọ thôi." Chàng trai trẻ Mr. Ram, đứa đầu tiên chửi cũng là đứa đầu tiên an ủi cậu, kể cả khi...
Tao muốn nói là, lí do duy nhất ở đây là mày, bạn tao, mày đang ngày càng trở nên điên hơn mỗi ngày đó.
"Thì... thì tao không biết phải làm gì nữa. Tao rất hạnh phúc được nhìn thấy Nic mỗi ngày" Cái người vẫn tiếp tục tranh luận làm cho đứa bạn thân càng tức điên hơn nữa.
"Nếu như vậy thì mày nên ngừng phấn khích về việc nó thích nam hay nữ đi. Bởi vì mày là đứa nhát gan, không dám đấu tranh gì hết." Game, cái thằng thẳng thắn, xát muối lên vết thương bạn mình. Câu nói làm Tay cười khô khan rồi nói nhỏ.
"Tao mắc cỡ"
"..."
Câu trả lời khiến cho mấy đứa bạn tròn mắt.
"Ờh nói làm tao nhớ tới một việc" Đột nhiên thằng bạn mắt kính chen vào bọn, kêu gọi ánh mắt của mọi người nhìn vào nó.
"Cái quái gì hả thằng Waen?" [*Waen = mắt kính; truyện này đặt tên nhân vật có vẻ hợp =))]
"Chuyện về đàn em Technic yêu quý của thằng Tay"
Lời thằng Waen nói làm cho Tay tròn mắt nhìn đứa bạn. Nhích tới gần thằng bạn của mình thiếu điều muốn hôn má nó luôn để hối nó nói ra nhanh.
"Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Technic? Nói đi, tao đang nghe nè" Cái điệu bộ của thằng Tay làm cả nhóm muốn gào lên... ĐM. Từ "sợ" hình như không nằm trong từ điển của Tay. Cậu mới bị chửi xong, giờ lại muốn ăn thêm một trận nữa.
"Mày biết thằng Mek năm ba không?"
"Biết. Ai mà không biết Trăng của năm đó?" Tay trả lời ngay lập tức khiến thằng bạn nâng mắt kính lên khinh bỉ nhìn cậu cho đến khi cái người đang mong chờ câu trả lời gần như bóp cổ nó tới nơi.
Sau đó, thằng bạn mắt kính mỉm cười.
"Ờm, nó đang tán tỉnh với em Technic của mày đó"
"Rầm!"
Tay vừa la lớn vừa đập bàn ngay khi nghe câu đó, rồi hối hận lắc bàn tay đang trong tình trạng đau đớn.
"Ôi! Tay tao!"
"Mày chắc chưa thằng Waen?"
"Tao đảm bảo luôn chứ không chỉ chắc. Thì, thằng Mek cũng là gay. Hơn nữa, em Nic của mày cũng đẹp trai. Ngay khi cái tin đàn em chuyển từ thích gái sang thích ngực con trai thì, đâu có lạ nếu mà mấy cái tin như này xuất hiện?"
"Không được! Nic phải là vợ tao!"
[*Chưa chắc ai vợ ai nha anh ơi =))]
Đột nhiên cậu la lớn lên, còn suýt đập tay xuống bàn lần nữa nếu mà tay đang không đau. Cậu như vậy chỉ khiến bọn trong nhóm nhìn cậu với nửa con mắt bởi họ không tin cái người mà lúc nào cũng trốn trong góc tối lại nghĩ đến việc chiến đấu.
"Vậy, giờ mày muốn làm gì?"
"Tao không biết. Tao chắc chắn phản đối giao em Nic của tao cho thằng Mek. Tụi mày không thấy hả? Thằng đểu Mek không bao giờ hẹn hò với cùng một người hết. Mặt như nó chỉ muốn "dày vò" Nic rồi bỏ đi thôi. Tao sẽ bảo vệ Technic của tao!" Tay nói với quyết tâm, rồi quay lại vác cặp lên vai.
"Tụi bây chờ rồi coi. Tao sẽ không để ai đụng vào Technic của tao hết" Cái người mới nãy còn khóc rống lên giờ đã chạy ra khỏi phòng học. Nhưng mà những đứa bạn khác lại lo lắng...
"Thôi, không sao đâu. Tao nghe nó lải nhải bực mình muốn chết rồi nè"
"Nè mày nghĩ thằng Tay sẽ làm gì?"
"Cứ điên như mọi ngày thôi. Có khi lát nó quay lại ngồi đờ đẫn như lúc nãy không chừng" Khi đứa này nói thì cả đám cùng cười bởi vì tụi nó đã quá hiểu thói quen của đứa bạn tốt của họ. Nhưng mà vẫn có sự nghi ngờ.
"Tụi bây có nghĩ giống tao không? Tao đã nghĩ thằng Tay muốn thằng Nic làm chồng, nhưng mà lúc nãy chính tai tao nghe nó muốn thằng Nic làm vợ" Waen nói làm cho tụi bạn cười một cách khinh bỉ.
"Mặt như nó, đè được ai?"
"Thì, cứ nhìn mặt cái đứa mà nó yêu là biết. Tao nói cái này là chiều ngược lại chắc luôn"
Sau khi nhóm bạn tám xong thì tụi nó cũng quay lại việc làm báo cáo. Tụi nó cũng sớm quên luôn vấn đề của thằng bạn Tay bởi vì ... kết quả sẽ ra sao đây? Ngày mai sẽ biết.
__________
Tôi ước gì tất cả gay trên thế giới sẽ chết hết!
[*Nghe mùi có vẻ quen =))]
Vào cùng ngày đó, cái người mà luôn được nhắc tới nãy giờ đang nguyền rủa trong lòng.
Mr. Technic, cậu nhóc năm ba ngành Khoa học Dược phẩm. Chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai, mang một vẻ ngoài đẹp trai sắc sảo và cuốn hút. Cậu cao 185cm, trông còn tuyệt hơn trong bộ đồng phục học sinh. Cậu là kiểu khi bước chân vào trường đại học thì sẽ có một hàng các cô gái xin đăng kí làm bạn gái, đến nỗi cậu sợ rằng cậu không thể chọn... nhưng mà, chuyện đó đã là của quá khứ rồi.
Kể từ khi có tin đồn cậu là gay, cuộc đời của chàng trai trẻ Technic cũng... sụp đổ theo.
"Mẹ kiếp! Đừng có đến đây." Cái người đang chạy nhanh hết sức có thể ra khỏi trường đại học, băng qua ngân hàng hướng đến khu trung tâm mua sắm bằng cách trốn vào các góc của tòa nhà. Cậu sợ lỡ có thằng con trai nào xuất hiện và giăng bẫy cậu. Ít nhất cũng phải cho cậu một hoặc hai tiếng để nghỉ ngơi hít thở trước khi quay lại đối mặt với thực tế chứ.
Cái thực tế mà mọi người nói cậu thích con trai, hơn nữa còn nói cậu là... thụ.
"Tao thiệt muốn chết mà!" Cậu la lên một cách nhỏ nhẹ và thở phào khi mà chắc chắn không có ai theo đuôi cậu hết. Giờ thì hai chân cậu có thể đi bộ thảnh thơi. Cậu đang đi thẳng đến địa điểm của hôm nay... một nhà hàng Nhật.
Đây là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng cả nước, và có một cái trong trung tâm mua sắm này, nhưng mà không phải là Technic thích đồ ăn Nhật hay gì. Lí do của cậu chỉ có một.
"Xin chào quí khách. Một người ạ?"
"Vâng, một người ạ"
Người phục vụ nở một nụ cười ngọt ngào ngay khi thấy vẻ mặt hoàn toàn trái ngược của cậu.
Bây giờ, khi mà ngọn lửa tin đồn cậu là gay đã lan rộng ra cả trường, cách nhìn của bọn con gái với cậu hoàn toàn thay đổi, họ chỉ coi cậu như một bạn gái thôi. Vì vậy, Technic muốn trốn thoát khỏi cái nóng khốc liệt đó và đến với nơi có trà xanh mát lạnh cùng với cô chủ có nụ cười ngọt ngào làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu bắt đầu ghé quán này hai tuần rồi và cô gái nhỏ nhắn trước mặt cũng đã nhớ mặt cậu.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Như thường lệ đi vậy" Chủ nhân của giọng nói trầm thấp nói trước khi ngẩng khuôn mặt sắc sảo lên trưng ra một nụ cười mỏng... một nụ cười rất có mị lực.
"Em nhớ mà đúng không, thứ mà P' thường gọi?"
"Em nhớ ạ" Cô gái nhỏ nhắn má ửng hồng một chút rồi gật đầu. Thiệt rõ ràng những gì mà cô gái kia đang nghĩ trong đầu. Technic nở một nụ cười mỏng, nhìn về phía người kia đang quay lại đưa đơn gọi món, trong khi nói thầm vào tai của nhân viên khác với vẻ mặt ngại ngùng. Cậu đã quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ bắt đầu tiến thêm một bước nữa.
Nếu có thể lấy được số với LINE thì những thứ còn lại sẽ thật dễ dàng.
Đó là suy nghĩ của một người hoàn toàn không nhận ra, ở thời điểm đó, có một người đang trộm theo dõi cậu ở trước nhà hàng.
Người mà nãy giờ vẫn còn đang do dự, quyết định bước vào nhà hàng.
"Irasshaimase!" Technic liếc nhìn nhân viên ra đón tiếp khách hàng, không có chút hứng thú, cho đến khi...
"Ờm... Technic"
...cho tới khi người đó đến trước mặt và nhìn chăm chăm vào cậu cho đến khi cậu ngẩng mặt lên, và...
Cùng lúc.
"Đệt!"
Một bó hoa hồng tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt cậu, gần tới nỗi cậu phải lùi lại để tránh đụng mặt vào nó. Mắt cậu mở to kinh ngạc và sửng sốt, và thứ khiến cậu sốc hơn nữa là...
"P' thích Technic. Hãy hẹn hò với P' nha"
Điên rồi!!!
Rời khỏi!
Hiện tại Technic không cần nhìn vào mặt của người vừa tỏ tình vì dù có ngu đến mức nào đi nữa thì nhìn vào mũi giày cũng biết đây là con trai. Nhưng điều đáng sợ hơn khi cậu ngẩng lên và chạm mắt với ... cô gái cùng với ly trà xanh lạnh mà cậu vừa order lúc nãy. Cô gái trượt tay làm rơi cái ly. Cuối cùng cậu chỉ có thể than khóc số phận xui xẻo của chính mình.
Sụp đổ rồi... cuộc đời cậu đã sụp đổ hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip