🌼 Nghiệp của kẻ nói dối đang kéo tới 《Part 1》🌼

Technic đã nghĩ rằng cậu có thể quen được với cuộc sống suốt ngày phải chạy trốn khỏi những người hâm mộ kia. Nhưng, thật sự là, cứ hai ba ngày lại lặp lại như vậy, cậu cảm thấy mệt mỏi và tất cả là bởi vì cái người mảnh khảnh kia, nước da trăng trắng, nụ cười như mèo, thật sự là đáng yêu hơn nhiều so với một người đẹp trai. Nó giống như là người kia đã cài máy theo dõi vào người cậu vậy. Anh ấy cứ luôn xuất hiện, bất kể là nơi nào cậu đi tới hay là cậu làm cái gì, cái người đàn anh này luôn xuất hiện. Cứ đà này, nếu nó cứ tiếp diễn, cậu sẽ sớm điên luôn, thật sự.

Bất cứ lúc nào cậu thấy một cái bóng đen đen thập thò (ý nói tới bóng của Tay á), đi theo cậu… Nic sẽ chạy đi ngay lập tức.

Không cần biết cậu dũng cảm tới mức nào, cậu vẫn sẽ sợ hãi trong tình cảnh này thôi. Khi cậu thở hồng hộc sau khi hết hơi, cái người kia đã từng nói cậu trông sexy khi làm điều này và dễ thương nữa. Điều này làm cậu nghi ngờ rằng ngoài việc tên hoàn toàn không hợp với khuôn mặt, với tâm lí bệnh hoạn ra, người này có lẽ có vấn đề về mắt nữa.

Tội cho ba mẹ thật sự, nhưng tao cũng phải tội nghiệp bản thân hơn cái người mà cứ gây phiền hà như vầy chứ!

Technic cuối cùng kết luận rằng, tất cả những sự mệt mỏi này đều gây ra bởi người kia, đàn anh với khuôn mặt của mèo.

Sau khi cậu học xong… hắn chặn cậu lại trước cửa lớp.

Khi cậu đi vệ sinh… cũng sẽ thấy hắn đang đi tè.

Khi cậu định đi ăn… sẽ có một bàn trống cho cậu, hơn nữa còn được lau dọn sạch sẽ sáng bóng.

Và khi cậu đi về nhà… sẽ có một chiếc moto to bự như con trâu đợi cậu như là cỗ xe hoàng gia vậy.

Làm tới như vậy, cho dù là cậu phải thuê một con ngựa để đi, Technic cũng sẽ làm miễn là cậu có thể tránh xa được người kia.

Nhưng là… tại sao người đàn kia luôn xuất hiện đúng thời điểm như vậy được chứ?

“Thằng Kla, mày chắc chắn là mày không dính vào vụ này chứ?”

“Sao chuyện này liên quan tới tao được?”

Câu trả lời mà cậu không mong muốn xuất phát từ người bạn của cậu, cái người siêu cấp lừa đảo và mỗi khi mà nó làm cái bộ mặt vô tội, Technic sẽ trưng ra một biểu cảm nghi ngờ khi mà cậu nhìn vào phần cổ của người kia.

Nếu nó là sự thật, cậu nên cắt cổ rồi bỏ xác nó luôn bởi vì nó đã vô dụng rồi. Hơn nữa, nếu nó làm chuyện này để mua vui, cậu sẽ đánh nó cho đến khi nó cảm thấy đau như thể nó đang bị đau ruột thừa. 

“Vậy thì, sao thằng cha Tay có thể liên tục xuất hiện cũng một chỗ với tao được? Hắn không có lớp học hay gì?”

“Hỏi tao, làm sao tao biết được? Đàn anh kia của mày đã là năm tư rồi, nên có thể anh ấy chỉ còn vài lớp và ít việc để làm vậy thôi” Kengkla nói trong khi nhún vai. Cậu sau đó cầm lấy điện thoại.

“Và tao cũng không có thời gian lo cho chuyện của mày đâu. Dành thời gian lái vợ tao (ở trên giường) còn tốt hơn nhiều”

[*-_-]

Người nghe nhíu mày và trước khi cậu có thể gạt cái tay chết tiệt của người kia ra, nó đồng thời đứng dậy.

“Lát nữa, tao quay lại”

“Mày đi đâu vậy?”

“Đi shit… mày muốn đi chung hay gì?”

Người đẹp trai chủ nhân của mấy cái răng nanh quyến rũ kia quay sang bên trái trong khi nhướn mày một cách khó chịu. Điều này làm cho người nghe gần như muốn nắm tay người kia lại. 

Lát nữa cậu có thể lấy một quyển sách để học tiếp, nếu như không phải bởi vì…

“Nic~ Cậu thật sự đang hẹn hò với đàn anh năm tư kia hả?”

“Hả?!”

Technic suýt nữa đã lỡ cơ hội để ngẩng đầu lên khi mà đột nhiên, có mấy người bạn lại ngồi cùng và hỏi cậu.

Chuyện này làm cậu muốn hét vào mặt bọn con gái kia để cho các cô ấy bỏ đi với những cái tin chết tiệt đó, không biết từ đâu ra nữa… nhưng, cậu không làm vậy được bởi người ta là con gái.

“Ai cơ?”

Kể cả trong tâm trí của cậu, đã xuất hiện hình ảnh của người con trai kia nhưng mà, cậu vẫn muốn hỏi cho chắc. Điều này làm cho cô gái kia mỉm cười tươi hơn và nói tiếp một cách hăng hái. 

“Với đàn anh từ khoa Kỹ thuật, người với mấy cái lúm đồng tiền đáng yêu í”

Không đời nào! Chết tiệt! Tao không có hứng thú với thằng cha đó với khuôn mặt mèo kia đâu nha!

“Sao cậu lại nghĩ như vậy?” Technic giấu đi vẻ không hài lòng, hỏi với một giọng nhỏ nhẹ làm cho người kia tiếp tục.

“Thì, nhìn thấy cậu với đàn anh nhiều hơn gần đây thay vì con gái, nhiều người muốn biết lắm đó” Nếu có thể, Technic thật sự rất muốn đảo mắt. Hơn nữa, nói với người kia về cái công việc chạy trốn hằng ngày của cậu.

Tuy nhiên, với cái tin đồn về cậu là một kẻ lăng nhăng và hẹn hò với con gái chỉ là để che đậy sự thật rằng cậu thật ra muốn ăn “kiếm” [*chắc mng cũng biết “kiếm” là muốn nói tới gì ha 😌] làm cậu muốn chửi thề thật sự.

Nhưng mà, nếu cậu cư xử tệ trước mặt tụi con gái lần nữa, cậu sẽ không sống sót được cuộc sống đại học của cậu mất.

“Không phải, bọn mình không phải bạn trai”

“Waa~”

Đang “waa” với cái toà nhà hay gì vậy chứ?!

Người đẹp trai nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng mà, vẫn trưng ra một nụ cười yếu ớt. Cậu lặp lại điều cậu vừa nói với hy vọng rằng tin đồn này sẽ phai mờ.

“Nic cùng với đàn anh đó thật sự không có gì với nhau mà”

“Thật không? Kiểu… thật sự luôn hả?”

Tại cái chết tiệt gì mà mấy cậu cười vui vẻ vậy?

Chân mày của Technic nhíu lại ngay lập tức. Điều này là bởi khi cậu nói sự thật rằng cậu và đàn anh đó không phải là người yêu, mặt của bọn con gái trở nên thất vọng.

Tuy nhiên, ngay khi cậu trả lời lần thứ hai, cô gái hỏi với một gương mặt tươi cười. Hơn nữa, giọng nói của cô gái giống như là cô ấy không còn tin cậu nữa và mới rồi…

Tại sao bọn con gái lại nhìn về phía sau lưng cậu?

Đột nhiên.

ĐM!!!

“Cậu chắc chắn là hai người không có gì chứ? Êyyy~ Không cần phải giấu đâu Nic, tụi mình có thể chấp nhận mà”

Chấp nhận cái quần gì chứ?!

Nếu có thể, Technic thật sự rất muốn nhảy xuống vực và đập đầu vào tảng đá chết cho rồi, để cậu có thể thoát khỏi tất cả những chuyện đang xảy ra trên trái đất.

Nhưng mà, sự thật là ngay khi cậu quay lại, chỉ để thấy đàn anh với khuôn mặt như mèo đang cầm mấy hộp cơm trưa, ôm nó thật chặt.

Anh ấy thậm chí còn đang trưng ra cái nụ cười như mèo tạo nên hai cái lúm đồng tiền sâu bên má.

Đây chính xác là lí do tại sao không ai tin cậu, nói rằng hai người không phải bạn trai trong khi bằng chứng sống lại đang đứng tươi cười như vầy!

Mới rồi, thằng Kengkla… cũng đang đứng cạnh đàn anh.

Mày rời khỏi nhà vệ sinh lúc nào vậy chứ?! Rồi thế đéo nào mày mang thằng cha này tới đây với mày?!!!

Một cái lườm cậu đang gửi gắm cho thằng bạn chết tiệt của cậu, nó cũng rõ tín hiệu đó, trả lời với một giọng tự tin. 

“Chuyện là vầy thằng Nic. Trên đường tới đây, tao gặp P'Tay. P' đang tìm mày và bởi vì tao là một người tốt, nên tao đã tình nguyện đưa anh ấy tới đây. Và làm ơn đi… không cần cảm ơn tao đâu, đây là nhiệm vụ bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ” Nó nói trong khi nhướn mày.

Nếu tao là tên giết người, tao chắc chắn sẽ giết nó đầu tiên!

Technic nghĩ tới chuyện đó trong khi nghiến răng. Nếu có thể, cậu sẽ nhảy lên bóp cổ người bạn thân của cậu chết luôn nhưng mà, cậu không kham nổi điều đó.

“Không thấy em mấy bữa rồi. Nic sụt mất vài cân rồi này. Ăn cái này đi… P' đã làm nó tốt nhất, đặc biệt dành cho Nic thôi đó”

“Ahh~ Đặc biệt làm cho mày đó. Mày nghe thấy không?”

Không những Technic phải đương đầu với người đàn anh với vẻ ngoài như mèo này, cậu còn phải đối mắt với thằng bạn quỷ quái của cậu nữa. Cậu còn phải đối mặt với bọn con gái có vẻ như đang không biết rằng bản thân đang rất ác độc.

Và từ sự thật là cậu phải sử dụng não, suy nghĩ trong vòng 5 giây, cậu nghĩ ra được 2 hướng giải quyết.

Một là… cậu có thể cứ la lên trong giận dữ rằng cậu không phải là bạn trai của người kia, và cách kia là…

Nhanh chóng.

“Đàn anh và tao có chuyện cần nói với nhau!”

__________

Người đẹp trai thành công kéo được đàn anh Kỹ thuật bằng cổ tay, đi ra khỏi nơi đó ngay lập tức để cậu có thể nói về chuyện cậu không bằng lòng với việc gặp gỡ nhiều ngày như vậy.

Và nếu ai đó hỏi tại sao không nói với anh ấy ngay tại đó, ngay thời điểm đó, nó là bởi cậu không muốn người ngoài biết được.

Ngoài việc hẹn hò với con gái để che đậy, Nic không muốn danh tiếng của cậu bị chửi với việc cậu là thằng gay chết tiệt và lúc này đây… cậu đang rất tức giận đến mức muốn bùng nổ.

Như vậy, tốt hơn là nên nói chuyện nghiêm túc với nhau. Phải cho người kia biết và nói một cách rõ ràng về vấn đề… để hắn không làm phiền cậu nữa!

Tuy nhiên, ngay khi hai người con trai kia vừa đi khỏi, một tin đồn mới liền xuất hiện và lần này, nó là về… hai người họ đang nắm tay nhau… thêm vào đó, một vài câu từ Kla như đang thêm dầu vào lửa.

“Thằng Nic thường làm hơn vậy nữa đó. Cái này chỉ như con nít thôi, thường nó còn bạo hơn như này”

Một điều chắc chắn, kể cả khi biểu cảm của nó trông chân thật, sự thật bên trong… nó đang muốn cười thật to đến khi không thể thở nổi nữa.

Điều này làm cho Technic rút ra bài học rằng… có một người bạn thân là một lời chúc nhưng, có một đứa bạn chết tiệt thì như là bị ám vậy đó.

Bất kể là trong quá khứ hay hiện tại, Technic đã luôn nổi tiếng trong trường đại học.

Cộng thêm cậu có một gương mặt đẹp trai, và cả một cơ thể săn chắc trông rất được trong bộ đồng phục.

Thêm vào đó, người đi cặp với cậu là Kengkla, cái thằng Trăng của năm.

Vậy nên, luôn có một nhóm đàn chị hoặc đàm em đến để nói xin chào.

Tuy nhiên, công cuộc trốn chạy mà cậu thực hiện trong suốt mấy tháng gần đây đã rèn luyện một kỹ năng mới cho người đang gặp rắc rối như cậu.

Kỹ năng… chạy trốn.

Vậy nên, thay vì đi dọc theo từ trung tâm của toà nhà, cậu đi đường phía sau toà nhà, nó ít đông hơn. Ngoại trừ các công nhân vệ sinh, cậu hoàn toàn có thể tránh được ánh mắt của người khác.

Cậu không cho bất kì cơ hội nào để tin đồn lan ra, nói rằng cậu đang dẫn người yêu đến nơi bí mật và bí mật làm cái gì đó có thể sẽ thu hút nhiều người xem.

Cậu quay lại nhìn cái người nãy giờ bị kéo đi.

Đờ phắc, có cái gì mà đỏ mặt chứ?!

Ngay khi cậu quay lại nhìn người kia, người đàn anh với nước da trắng đang cúi thấp mặt xuống. Tuy nhiên, phần tóc mái đằng trước được tỉa ngắn làm cho cậu thấy được… một màu đỏ rực.

Nó không phải là màu đỏ nhạt như những bạn gái cũ của cậu thường thể hiện, nó là một màu đỏ mà cậu chưa từng thấy bao giờ cho đến khi cậu nhìn chằm chằm vào nó.

“Hơi, em xin lỗi!”

Tại cái méo gì cậu phải xin lỗi hắn?! Hắn mới là người cần xin lỗi cậu chứ!

Technic bỏ tay người kia ra.

Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt hung dữ nhưng, khi thằng đàn anh với khuôn mặt tựa như mèo kia nhìn chằm vào cậu, chạm ám mắt với cậu một giây trước khi người kia lập tức quay đi, cậu cảm thấy người kia… đáng yêu theo một cách không giải thích được.

Chết tiệt, vậy thì sao hả Nic?!

“(hắng giọng)” Người đang cố gắng chối bỏ ý nghĩ trong đầu, nhanh chóng hắng giọng để cậu có thể tỉnh táo hơn.

Cậu lấy lại sự tập trung của cậu cũng như đàn anh đằng trước người đang gãi gãi đầu ngại ngùng và cười một cách vụng về, vẫn giữ im lặng như vậy.

Thường thì nói nhiều đến nỗi khỉ còn biết buồn ngủ, nhưng hôm nay, im lặng quá. Ờmm, anh không cần nói gì hết. Để tao nói được rồi.

“P'Tay”

“Vâng!”

Ngay khi cậu quyết định gọi người kia, chủ nhân của cái tên cũng trả lời nhanh chóng.

Hơn nữa còn trông như rất vui vẻ khi được gọi tên làm cho người kia còn cười tươi hơn đến khi hai cái lúm đồng tiền lộ ra hết. 

Cảm giác như muốn chọt vào nó ghê… Thôi nào thằng Nic, mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!

“Lần này thôi, P' cần ngừng làm mấy chuyện này lại”

Đúng rồi, nó phải như vậy. Không cần biết người kia đáng yêu như nào, anh ấy là con trai. Tôi không muốn hẹn hò với người như vậy.

“Vậy, P' đã làm gì… sai hả?” Thằng cha Tay chỉ biết làm vẻ mặt bối rối.

Anh ấy trông như đang không hiểu được khiến người người phải vội nói tiếp trước khi trở nên mềm lòng.

“Như là đi theo em khắp nơi như thế, em không thích. Em không biết P' đã nghe được những gì, nhưng em rõ ràng không thích khi anh cứ đợi và đi theo em như vậy. Và về mấy hộp ăn trưa, P' không cần phải làm và đưa nó cho em đâu. Em có tiền. Em tự mua cho mình được. P' không cần phải tội nghiệp em như vậy!”

“P… P' không có mà”

Anh- Anh đừng có mà làm vẻ mặt như sắp khóc vậy chứ!

Cái người mà định là sẽ hành động hung dữ, sẽ la lối và ăn nói một cách phũ phàng, cũng muốn rằng người kia sẽ biến mất mãi mãi giờ lại đang mềm lòng ngay lập tức khi mà thằng đàn anh đẹp trai với nước da trắng kia hai mắt rưng rưng, bĩu môi trông như sắp khóc.

Hơn nữa, giọng nói của người kia trở nên run rẩy hơn, cho đến khi mà giọng nói trước còn cứng rắn… trở nên nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn.

“Không cái gì? Một lần thôi, dừng chuyện này lại đi P', em cảm thấy suy sụp lắm”

Technic chỉ vào hộp cơm mà người kia đang nắm chặt.

“Như-Nhưng, P' nghe nói rằng Nic chỉ ăn cơm hộp của 7/11. P' đơn giản chỉ tới để mang…”

“Có nghĩa là, em đang ăn cơm hộp của 7/11, có chuyện gì rắc rối với đầu của anh vậy?”

“...”

Thằng cha Tay đã chuyển sang im lặng rồi.

Anh ấy cũng cúi đầu xuống thấp hơn và hai má ửng đỏ trước đó đã chuyển sang trắng bệch như tờ giấy.

Nó làm cho Technic cảm thấy như người xấu ở đây vậy, làm cho cậu phải xen vào ngay lập tức trước khi cậu trở nên mềm lòng hơn bây giờ nữa.

“Sao cũng được P'Tay. Em không thích khi P' làm những thứ như thế này và ngừng đi theo em đi, đó là tất cả những gì em muốn nói”

Sau khi cậu nói xong, người trẻ hơn cũng chuẩn bị xoay người lại và đi về phía toà nhà của mình nhưng…

Nhanh chóng.

Người mà trước đó còn im lặng, đang nắm lấy áo của người kia vừa kịp lúc khiến cho cậu phải quay người lại đột ngột và hoàn toàn sẵn sàng để la lên, nhưng…

“Nếu là như vậy, Nic có thể giữ cái này không?”

“Hơii, em đã nói với anh là…”

“Lần cuối cùng thôi… nha nha”

[*😢]

Đột nhiên.

Người mà đã định đi về chỉ có thể ngậm miệng lại, nhìn vào cái người đang đưa hộp cơm ra một cách run rẩy.

Anh ấy cúi mặt mình xuống, không muốn nhìn vào mắt cậu.

Tuy nhiên, khi hắn nói đây là lần cuối, nó làm cho người nghe cảm thấy bị nhấn chìm trong tình thương một cách kỳ lạ và vô thức nhận lấy nó.

“Cảm ơn đã chấp nhận nó, vậy… P' về lớp trước đây… chúc may mắn nha Nic” Thằng cha Tay nói liên tục trước quay người lại và đi mất. 

Tuy nhiên, nếu Technic không lầm, cậu chắc chắn đã thấy được khuôn mặt người kia… với nước mắt.

Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê khiến trái tim phải run rẩy.

[*Niccc, mày trả nước mắt con tao đây 🤬]

Tay đã rời đi bỏ lại người này với cảm giác tội lỗi, đang mím chặt môi mình lại.

“P' không làm gì sai hết, cho dù chỉ là một chút. Chỉ tại em không thích con trai”

Đúng vậy, người đàn anh không làm gì sai cả. Hắn chỉ điên cuồng quấy nhiễu cuộc sống của cậu thôi. Hơn nữa, mới rồi, cậu không nói điều gì tồi tệ hết nhưng tại sao… tim cậu lại cảm thấy vô cùng tội lỗi như vậy?

Sau đó, khi cậu ngồi ăn bên ngoài, hộp cơm ngon ngang ngửa với trình độ của mẹ cậu nấu, tim cậu lại cảm thấy thực sự rất tội lỗi.

Hay là mình nên đi và xin lỗi ta? Không được. Nó tốt hơn theo hướng này, Nic. Cứ để anh ấy đi. Anh ấy bỏ đi như vậy là tốt rồi.

Đó là suy nghĩ của cái người đang không biết rằng cho dù cậu đã học bao lâu rồi, hình ảnh của ai kia với nước mắt vẫn quanh quẩn trong tâm trí của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip