"Ê mày, chiều nay đi ăn chung đi. Tao mời"
"Mày đãi tao hả? Lần này là chuyện chết tiệt gì nữa đây?"
"Thôi mà~ Tao chỉ muốn đãi mày thôi. Đổi lại, mày phải giúp tao làm cho P'No say, thấy sao?"
"Nếu mày muốn tao giúp làm cho P'No say, mày chỉ cần nói thôi mà... Ờhh, dù sao cũng ăn miễn phí"
"(cười thầm) Vậy mày tới đó một mình trước, quán như thường lệ đó. Tao phải đón vợ tao trước"
Đây là cuộc đối thoại giữa cậu và Kengkla hai tiếng trước.
Kể cả khi cậu chán nhìn cái cảnh thằng bạn mình xin xỏ anh trai của cậu, hay là thấy anh trai cậu đối xử dịu dàng với chồng của anh ấy nhưng, khi đổi lại là một bữa ăn miễn phí ở một nhà hàng nổi tiếng, hơn nữa cậu còn đang tìm cách gạt bỏ cái cảm giác tội lỗi vì đã làm đàn anh khóc, cái người đang đói lập tức đồng ý.
Cậu chậm rãi giết thời gian, từ cái thời điểm hẹn chính xác, sau khi ước tính rằng hai người kia đã tới trước rồi, khoảng 10 tới 20 phút sau, cậu rốt cuộc mới tới.
Tuy nhiên...
"Ê em, vậy em cũng học khoa Kỹ thuật luôn hả? Ngành nào? P' cũng có nhiều đứa bạn học khoa Kỹ thuật"
"Ngành Điện ạ, P'Techno"
"Có việc làm chưa? Cần P' giới thiệu bạn bè cho không?"
"Chưa ạ, P'. Bây giờ em đang chú tâm vô dự án để hoàn thiện trước. Vậy P'Techno thì sao?"
"Hơii~ Không cần gọi là P'Techno đâu, chỉ P'No là được rồi. Ai cũng gọi P' như vậy"
Tại sao cái con người đã làm cậu cảm thấy tội lỗi cả tuần lại đang ngồi ăn kia, rồi tại sao hắn còn đang bị kẹp cổ bởi anh trai của cậu nữa?!
[*khi anh rể gặp em dâu ]
Hiện tại Technic chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Cậu nhìn cái nhóm người đang ăn kia một cách không tin được... người duy nhất ngồi ghế bên ngoài là thằng Kengkla, thằng bạn của cậu và cậu không nghi ngờ gì nữa.
Tuy nhiên, cái người đang ngồi ghế bên trong đối diện với anh trai cậu có một gương mặt rất quen thuộc.
Nụ cười với mấy cái lúm đồng tiền đó... đó không phải P'Tay sao?!
*nắm cổ áo của Kla*
"Cái chuyện chết tiệt gì đây hả, thằng Kla?!" Technic không chần chừ nắm lấy cổ áo của thằng bạn thân, suýt nữa đánh nó chết rồi khi nó nói thầm.
"Ow, P'Tay hả? Mày có thấy cái 7/11, ở trước quán không? Thì, tao thấy P' khi tao quẹo xe ngang và khi tao dừng lại đỗ xe, tao đã chào anh ấy, rồi biết được anh ấy cũng đang ở gần đó. Ngay khi tao nói với P'No rằng P'Tay là người đã mang cho mày cơm trưa, P'No cũng muốn gọi anh ấy ăn chung. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn đáp lại lòng tốt của người đã chăm sóc cho mày"
Cậu biết rằng P'No là người tốt nhưng, tất cả chuyện này là sao chứ? Cậu đâu phải là trẻ mầm non mà anh cậu phải mời cái người trông trẻ kia một bữa ăn, như là đáp lại cho việc đã chăm sóc cho em trai của anh ấy?!
"Hai đứa đang thì thầm cái gì với nhau vậy?"
"Không có gì đâu P'No" Technic xoay người lại, nhìn theo hướng giọng chào của P'No, cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của anh cậu.
Cậu sau đó lắc đầu chậm rãi, giống như thằng bạn thân của cậu trả lời lại một cách tự tin.
Lát sau cậu bị kéo tới chỗ ngồi.
Chuyện không lạ khi mà P'No có vấn đề với việc tin tưởng cậu, đặc biệt là sau khi cạu dính líu tới cái âm mưu với thằng Kla.
"Ờm, Nic..."
Đột nhiên.
Tại cái thời điểm khi mà cáu người chịu trách nhiệm cho việc khiến cậu cảm thấy tội lỗi, gọi tên cậu. Nó làm cho cậu nhướn mày một cách khó chịu, liến nhìn qua người kia.
Cảm thấy khó chịu vì cậu đã lo cho người này muốn chết, nhưng hắn lại xuất hiện trước mặt, chỉ mới sau vài ngày!
"P' muốn xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt Nic như vậy"
Rồi cái chết tiệt gì mà hắn cần phải xin lỗi ngay trước mặt anh trai cậu?!
"Thằng Nic, có chuyện gì vậy? Tại sao Tay không thể xuất hiện trước mặt mày?"
Bên cạnh cái biểu hiện trên gương mặt của Tay đang làm cậu cảm thấy cực kì tồi tệ, cái giọng điệu nghi ngờ của anh cậu làm cậu phải thở dài nặng nề.
Cậu lắc tay trước khi nói ngắn gọn.
"Chuyện dài lắm nhưng mà, không có gì đâu P'No... thôi quên đi P'Tay. Cứ coi như em chưa nói gì hết"
Tao thật sự muốn vả vào cái miệng của mình đến khi nó rớt ra luôn!
Người vừa mới nói, nhận ra rằng ngay từ giây phút đó, cậu chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng không nghỉ ngơi bởi vì cậu vừa cho phép người kia xen vào cuộc sống của cậu một lần nữa.
Tuy nhiên... một nụ cười thật tươi đến khi hai cái lúm đồng tiền đáng yêu kia xuất hiện, khiến cho Nic cảm thấy rằng cứ để mặc người kia làm cái quái gì thì làm.
Vậy đó.
Cậu không thể làm gì được nữa.
Tình cảnh tệ nhất có thể là hắn sẽ gây rắc rối và phiền nhiễu cho cậu.
Sự thật chắc đã quên, rằng người đàn anh này từng rất lo lắng cho cậu.
"Thằng Nic có gương mặt lạnh lùng nhưng mà, nó thật sự rất tốt đó Tay. Em không phải sợ nó đâu"
Nếu P' không biết gì hết, thì thay vào đó P' nên dời sự chú ý qua thằng chồng của P' đi.
Cậu em trai đảo mắt khi nghe người anh trai trả lời.
Sau đó, bằng một cách tự nhiên nhất có thể, cái người mà dễ dàng hòa nhập với mọi người kia, Techno, bắt đầu xây dựng mối quan hệ (với Tay).
"Rồi sao tụi bây biết nhau được? Thằng Nic thường không tham gia mấy hoạt động như vậy. Cái này, biết nhau thông qua Kla hả?"
"Không P'. Thật ra em biết Nic trước, nhưng em có nghe tên của Kla lâu rồi. Hai người thật sự rất nổi tiếng đó"
Technic như là đã chấp nhận số phận cho đến khi cậu ngồi và ăn, uống một cách lặng lẽ với chân mày nhíu lại.
Cậu cũng có suy nghĩ giống với anh cậu, đều cho rằng mọi người sẽ biết đến Kengkla trước khi nhận ra cậu.
Từ lúc nào mức độ nổi tiếng của bạn thân cậu đã giảm rồi?
"Nhưng mà, em mới biết được rằng Nic có anh trai"
"(cười) P' học ở trường đại học khác. Thằng Nic thông minh lắm. Tính học Khó học từ lúc đầu cơ. P' không bằng một nửa của nó nữa, thật sự đó. Nhưng mà, P' tự tin về khả năng thể chất của anh không thua ai đâu nha. Bởi vì vậy, P' từng trở thành đội trưởng của đội bóng ở trường đại học đó. Đó là sự thật"
Techno cười bẽn lẽn bởi anh không tìm được từ ngữ thích hợp nhưng, Kengkla đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ.
Ánh mắt của cậu lấp lánh như thể cậu đang nhìn vào cả thế giới của cậu. Cậu còn không thèm liếc mắt nhìn cậu em trai vừa thở dài kia.
Vậy thì sao? P'No lại đang chuẩn bị nói đến chuyện đá bóng.
"Thật không P'? Em cũng thích xem bóng đá. P' cổ vũ đội nào?"
"Đó là một câu hỏi cấm nha em trai~"
Techni cười ngây ngốc nhưng sau đó, anh cũng đồng ý nói ra đội yêu thích khiến cho đàn anh kia cũng mỉm cười tươi rói.
"Giống với em!~"
Và chính xác là từ lúc đó, bóng đá là thứ duy nhất phát ra từ miệng của hai người họ. Trong chốc lát, chai bia đầu tiên cũng hết sạch.
Điều này làm Kengkla gọi thêm chai thứ hai.
Tất nhiên, một nửa công sức trong đó thuộc về Techno người đang bất tỉnh mà thủ phạm là chồng của cậu, chịu trách nhiệm rót đầy ly liên tục.
Tuy nhiên, nửa còn lại không thuộc về Tay mà là... Technic.
Bởi vì nó miễn phí, cậu sẽ uống hết sức mình bởi vì từ bây giờ trở đi, cậu sẽ dính vào rắc rối thường xuyên hơn với thằng cha mặt mèo.
Đặc biệt khi Tay bắt đầu trở nên gần gũi hơn anh của cậu.
"Ờmm, t-tại sao em được gọi là Tay?"
Ngay khi họ trở nên thân thiết trong một thời gian ngắn, từ gọi bằng "em" chuyển sang gọi "mày" luôn rồi.
Hơn nữa, Techno đã ngà ngà say, với ánh nhìn nhoà đi và giọng nói trở nên không rõ ràng khiến cho người kia(Tay) đang làm như say, với nước ngọt, cười nhỏ nhẹ.
"Sự thật là, em không được đặt tên là Tay, P'"
Thấy chưa. Tao nói mà. Ba mẹ anh chắc chắn không đặt tên anh như vậy được.
"Em được đặt là Tiw, trong Tiwson. Nhưng mà, có bạn em tên là Tiwlip. Vậy nên mọi người gọi nó là Tiw. Nên em có cơ hội đổi tên và em muốn được gọi là Tay ạ. Tên em đã là Tay từ lúc đó... P'No không nghĩ vậy hả? Tên này rất hợp với em"
[*chắc vậy hen Tay~~~ 😌]
Thằng cha mặt mèo trông có vẻ tự tin, đập tay vào ngực mình với sức mạnh và trông như xỉn chỉ với thứ nước màu đen mà anh ấy uống.
[*uống cola xỉn được hả mng? 🤔]
Nhưng mà, với cái người đã say mất đất kia...
"Hợpppppppppp~ tao nghĩ mày hợp với cái t-tên Tay đó, không có cái nào hơn đâu. Tao thích nó đó, Tay"
Techno vỗ lưng Tay, làm như là bị ấn tượng một chút trước khi quay sang bạn trai của bản thân.
"Hơii Kla~ mày nghĩ tên Techno có hợp với tao không?"
"Rất hợp luôn P'No. Đây, uống thêm ly nữa nè"
[*😏]
"Tới đi~ Tao uống nữa được"
Người anh trai đang say rã rời bởi vì bia cho đến khi trông anh không khác gì một con chó đang khát nước [*] khi anh nhận một ly nữa và uống cạn nó.
Nó làm cho anh không nhận thức được người bạn trai của mình đang lẩm nhẩm ý hệt như Technic.
"Thật ra, cái tên "bị chiếm hữu" sẽ hợp hơn nhiều bởi vì... em sẽ chiếm hữu anh thành của riêng em toàn bộ"
Thât tốt rằng mẹ không sinh thêm một đứa em trai nữa rồi đặt cái tên như vậy.
Technic chỉ nghĩ được bấy nhiêu trước khi lí trí phai mờ dần...
__________
"Haa... Haa... Haa"
Trong màn đêm tối, chỉ có tiếng thở gấp trong không khí, cộng với tiếng vật nặng đang bị kéo đi theo đường về nhà.
[*tui biết mng nghĩ gì nhưng mà chưa đâu nha~ 😏]
Khi mà ánh đèn mờ bên ngoài rọi ngang, có thể thấy được hai bóng đen, đang di chuyển chầm chậm đến bên giường.
Và càng đến gần bên giường, tiếng thở càng trở nên to hơn.
*bang!*
"Haa... Haa... Haa..."
Cái bóng rõ ràng đang chao đảo, gần như muốn ngã nằm ra sàn nhà tuy nhiên, anh không quan tâm đến tiếng thở dốc của bản thân và chỉ đi thẳng đến giường.
*đặt xuống*
"Haa... Haa... cuối cùng, cũng tới"
Cái thân hình to lớn của cái bóng thả cái vật nặng mà anh đã vác nãy giờ, để vật nặng nó lên chính giữa giường.
Điều này làm cho phần còn lại của cái bóng trở nên nhỏ nhắn và mảnh khảnh trước khi người đó chốc nữa, ấn để bật mấy cái đèn làm sáng bừng cả căn phòng cho đến khi thấy được... chủ nhân của căn phòng đang nằm trên sàn nhà cố gắng ổn định nhịp thở, thở hồng hộc trong khi cảm thấy mệt mỏi khắp người.
Sao mà mệt quá vậy nè... chắc chắn luôn, đây là cảm giác khi phải vác cái người say xỉn này!
Nhanh chóng.
"Nic trông ốm vậy mà không biết sao lại nặng như thế"
Cái người còn đang thở hồng hộc quay sang phía giường và nâng người lên một chút, nhìn chằm vào cái người trên giường.
Đúng vậy, cái người đang say... là Technic và cái người vác cậu tới đây là... Tiwson(Tay).
Tình huống này phải quay ngược lại gần nửa tiếng trước ở nhà hàng, khi mà hai anh em say xỉn này mất hết nhận thức.
"P' sống gần dãy nhà này, em nói đúng không? Vậy P' đưa thằng Nic về nhà được không, đêm nay thôi?"
"Oww... Vậy thì..."
"Vâng, đừng lo lắng về P'No, em vẫn chưa nói với anh rằng P'No là vợ của em hả? Em sẽ là người đưa vợ em về nhà. Em để thằng Nic lại cho anh đó"
"Hơii, thật xấu hổ. Nói ra cái từ "vợ"" Chỉ nghĩ tới thôi Tay đã bưng hai tay lên che mặt rồi.
Anh nhớ lại cái vẻ mặt xảo quyệt của người đàn em khi mà cậu ấy nhướn mày, khi mà cậu gọi người kia là vợ.
Tất nhiên, không đời nào anh từ chối lời đề nghị chăm sóc cho Technic.
Cảm thấy hạnh phúc quá. Chuyện hôm nay, phải cảm ơn Kla mới được.
Kla là người đã chủ động đòi anh đi ăn bữa tối chung với mọi người.
Cho đến khi cái người đang phiền muộn và buồn rầu đến nỗi không ngủ được, quyết định rằng nó sẽ là lần cuối... anh muốn nhìn thấy Nic bên ngoài trường đại học một lần cuối.
Kết quả là, anh không biết xấu hổ đã quyết định đi gặp lần nữa.
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ may mắn như vậy lần thứ hai.
Đầu tiên... Nic nói rằng anh có thể trở lại giống như trước (xuất hiện trước mặt Nic).
Tiếp theo là... Nic hiện đang nằm trên giường của anh.
Ý nghĩ của người hiện tại đã lấy lại sức.
Sau đó anh leo lên và ngồi phía bên cạnh của giường.
"Aww, ngại quá đi mất" Một lần nữa, Tay lại lấy tay che mặt mình.
Khi mà thân người cao cao đáng yêu kia đang nằm trên giường của anh với cúc áo mở rộng tới khi phần ngực lộ ra, kể cả cơ bắp trên đó trông cũng đáng yêu nữa.
[*😏]
Khi mà cái người với khuôn mặt sắc sảo, sở hữu một cặp chân mày đen trông thật cuốn hút, sống mũi nổi bật, hai má phồng phồng cùng với hàng râu mờ mờ, tất cả đều đáng để nhìn vào.
"Sao Nic có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?!"
Cái người với ánh mắt kém tiếp tục nói nhảm.
Người đó đang dùng cả ngón trỏ và ngón giữa để cảm thán sự đáng yêu bằng đôi mắt của anh ấy.
Đàn anh sau đó chậm rãi đưa tay kia đến ngay chỗ cúc áo và ánh nhìn tập trung vào phần ngực của Technic.
"Không! Không được! Mày chỉ được lau người cho Nic thôi!"
Tay gần như không thể rút tay lại, đứng dậy ngay cả khi cả người anh đã cảm thấy nóng.
Anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm bên ngoài phòng ngủ, xả nước đầy bồn rửa mặt, và lấy một cái khăn sạch trước khi trở lại căn phòng lần nữa.
Anh đặt nó xuống sàn một cách cẩn thận.
Sau đó leo lên giường lần nữa.
"P" không định quấy rối Nic đâu, chỉ định lau người cho em thôi" Tay lẩm nhẩm một mình khi anh chầm chậm mở từng cúc áo.
Anh nuốt nước miếng.
Hơn nữa, anh đang cố nín thở đến nỗi đỏ hết cả mặt.
"Haa... Haa... Haa..."
Cái cúc cuối cùng đã được mở khi mà cái người nãy giờ đang chịu đựng, lập tức mở miệng thở phào.
Cảnh tượng không khác gì một kẻ điên nhìn thấy một chú rối gây ra ra một cảm giác khiến cho hai tay của anh run rẩy.
Anh vô thức đưa tay lên chạm vào bờ ngực săn chắc cho đến khi anh không nhịn mà mà bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn nó.
Chắc rồi... lại nín thở lần nữa.
"N... Nên cởi cả quần luôn chứ nhỉ" Tay lẩm bẩm.
Sau khi đã kéo quần xuống và dùng sức nhấc hông của người kia lên, để cởi hẳn chiếc quần ra.
Anh kéo nó đến tận chân một cách chậm rãi làm cho anh hết khí oxy, đến khi anh phải làm lại điều mà anh vừa làm trước đó.
"Haa... Haa... Haa..." Thở hồng hộc, cố gắng lấy lại nhịp thở.
"Nên cởi cả quần trong luôn không ta?"
Đàn anh mảnh khảnh tự lẩm bẩm với chính mình, hệt như trước đó.
Ngay lúc đó, tay của anh đang đặt ở phần thun của chiếc quần và vô thức nín thở khi anh nhìn thấy phần lông màu đen ngay trên cái quần trong... cho đến khi anh lại gần hơn để nhìn nó.
Nic có nhiều lông hơn cả P'.
Suy nghĩ thôi thúc anh cúi gần hơn trong lúc vẫn đang nhịn thở. Vì vậy...
"Haa... Haa... Haa..."
*thở*
"Hơii, anh đang làm gì vậy P'?"
Tay vẫn đang thở hồng hộc và cái tình huống đó làm cho hơi thở âm ấm mà người kia thở ra bay thẳng về phía quần trong của người kia.
Chắc chắn rằng, sự va chạm với cả thứ ở bên trong kia khiến cho cái người đang say xỉn bừng tỉnh.
Sau khi cậu tỉnh dậy và nhìn xuống chỉ để thấy... cái khoảng cách giữa khuôn mặt đẹp trai của người kia với "cậu nhỏ" của cậu... chỉ có chút xíu nữa thôi!
"Anh đang làm cái quỷ quái gì vậy hả?!"
Chắc chắn rằng, lúc này đây, Technic cuối cùng cũng nhận ra được...
Tao thật sự bị điên rồi! Tao suýt nữa là bị ăn gọn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip