🌼 Người đàn ông thèm muốn "hoa cúc" 《Part 1》🌼
"(thở dài) Mệt mỏi quá"
Technic ném cái cặp xuống ghế sofa trước khi thả người ngồi xuống, gần như nằm xuống trong khi nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó cậu thở dài một tiếng nặng nề. Cảm giác như ngày hôm nay của cậu rất dài, dài hơn ngày bình thường của cậu và mỗi ngày trôi qua càng mệt mỏi hơn. Chỉ có duy nhất một vấn đề khiến cậu khó chịu và đầy tâm trạng như vậy.
Nói ngắn gọn là, có một Mr. Con trai mà Technic biết và rằng thằng đàn anh đó cứ chạy theo rõ ràng là có ham muốn mà cứ chối. Sợ là nó mục đích là để đào vàng với cậu chắc luôn.
Nhìn bề ngoài với tính cách, cậu nghĩ hắn hơi ngu ngốc, giống như anh của cậu vậy. Nhưng mà sự thật là, nó trông cũng đáng yêu nè, đôi tay nhỏ nhỏ nè, muốn đi đưa cậu về nhà nữa. Cậu cũng có đầy đủ kiến thức để nói rằng nó muốn cậu làm vợ khiến cả người phát run, cho nên làm sao có thể ngu ngốc để nó đưa về đến nhà để lộ ra căn cứ bí mật với kẻ địch được?
Vậy nên sau khi giúp đỡ và đảm bảo rằng đàn anh không sao, cậu lập tức tìm cớ để thoát.
Thình thịch.
"Ôi! Mệt. Mệt. Mệt. Tao mệt mỏi chết mất!" Cậu đập đầu vào tấm đệm trên sofa. Thật muốn hỏi trời cao và trái đất tại sao số phận lại đối xử với cậu như vậy. Nhận phải hình phạt như tình trạng hiện tại khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn.
Bang!
"Chuyện gì vậy thằng Nic? Mày la lớn vậy" Ngay lúc đó, cái người mới trở về lập tức đẩy bật cửa chạy vào trước mặt cậu, hỏi han lo lắng cho người em trai khiến Technic ngẩng đầu lên một chút để nhìn anh trai cậu trước khi ủ rũ thiếu sức sống trở lại.
"Về nhà hôm nay hả P'?"
"Ờ đó. Tao không được ngủ ở nhà ba ngày rồi. Chờ đã, cái giọng này. Giống như mày không vui khi có tao ở đây"
"...Không mà" Cậu em trai bình tĩnh một chút trước khi lắc đầu và nhận ra là cậu đang khó chịu.
Nếu P'No có thể nhận ra giọng nói của mình, nó đồng nghĩa với việc cậu đang thật sự rất khó chịu.
Technic đang nghĩ về nguyên nhân tại sao. Đúng rồi, tất cả những chuyện xảy ra đều do lỗi của cậu. Bởi vì cậu đã bán anh trai của mình để làm vợ người ta nhưng rốt cuộc anh trai của cậu được hạnh phúc và kể cả thằng thủ phạm cũng đang hạnh phúc, chỉ có mình cậu phải chịu khổ. Chờ đợi để chạy và trốn đằng sau góc của bức tường. Thêm vào đó nữa là có tình cảm của mấy đứa con trai ngực phẳng nữa.
Thật ra, một người con trai thực thụ như cậu không có khả năng thay đổi và thích con trai. Không cần biết người con trai có đáng yêu tới đâu.
[*nói sớm quá con ơi 😌]
OK. Technic chưa bao giờ thấy ghê tởm chuyện tình yêu giữa con trai với con trai bởi cậu đã thấy nhiều rồi, nhưng mà để bước vào và khám phá thế giới đó là không đời nào.
Kể cả khi khuôn mặt giống như con gái đi nữa thì với đôi chân như vậy... Không thể.
"Ờ, hôm nay ăn cái gì ngon ngon nha Nic"
"Ủa, rồi mẹ nữa. Mẹ về ngày nào vậy P'No?"
"Tháng sau. Tao nghĩ tháng này ba phải đi thăm dò ở phía nam cho nên cũng sẽ về vào tháng sau luôn" Technic thở mạnh đường mũi. Không phải cậu là con trai của mẹ hay gì, chỉ là mỗi khi mẹ cậu vắng nhà, hai anh em cậu có thể làm và ăn bất cứ thứ gì bên ngoài, nhưng mà...
"Ê! Đợi đã. Đi xe nào tới chợ đây? Và mày muốn ăn gì đây thằng Nic?"
"Gì cũng được" Ờ rồi. Chỉ cần lấy đồ ăn mang đi khỏi chợ là được.
"Vậy thì, mua cà ri chua ngọt đi. Thịt gà á"
Phụt.
"Tốt nhất em nên đi mua một mình" Ngay khi nghe tên món ăn thoát ra từ miệng anh trai mình, người nghe liền đứng bật dậy, không phải vì cậu cũng muốn cái gì đó mà bởi vì cái món đó... là món yêu thích của thằng chết tiệt Kla!
Ngoài việc phải chịu đựng hai người này bày tỏ tình cảm trước mặt, cậu còn phải ăn cái món khoái khẩu của cái thằng ngu ngốc kia chỉ vì anh trai cậu đang nhớ tới thằng chồng chết tiệt của anh ấy!
"Được rồi. Vậy đi mua đi" Techno chấp thuận. Nhìn em trai mình đứng dậy cầm lấy chìa khoá xe máy nhưng trước khi bước ra khỏi cửa
Đột nhiên.
Ngửi ngửi.
Technic quay lại và bước tới trước, cúi xuống phía trước để ngửi cho đến khi Techno giật mình.
"Hơi, làm cái gì vậy!"
Không phải là người anh trai sợ thằng em của mình làm chuyện vô đạo đức gì, nhưng mà cái dấu hôn sáng nay người kia để lại trên người anh làm anh sợ hãi lấy tay che bên cổ lại, than phiền trong lúc mở to mắt nhìn. Sợ rằng em trai sẽ phát hiện mình trong khi sự thật là Technic đã thấy hết cả rồi (thằng chết tiệt Kla. Không ngần ngại thể hiện quyền sở hữu gì hết. Tao còn đang sống sờ sờ ra) nhưng mà cậu sẽ không nói ra đâu, thay vào đó chỉ nói đúng một chữ
"Thúi lắm"
[*😂]
Sau đó Technic liền ra khỏi nhà khởi động xe máy, bỏ lại Techno đang cúi xuống ngửi áo mình
"Tại cái áo hả ta?" Câu nói từ đứa em trai khiến Techno suy nghĩ liệu mùi có phải là từ cái áo hay không.
Cậu sẽ trả lời là... mùi mồ hôi của anh thì đúng hơn.
Không thể nào một thằng con trai có thể thơm vậy được. Hôm nay, tao chắc chắn là mệt quá rồi.
Trong khi đó, Techno đang đờ đẫn nhưng rồi chỉ nhún vai trong khi đi lên phòng để đi tắm, thay đồ khi mà bỗng nhiên anh nhìn thấy thứ thò ra từ chiếc cặp của thằng em trai làm cho anh tò mò. Vậy nên anh mở ra để coi nó là gì.
"Hơi thằng Nic, hoa nữa chứ!" Khi mà người này la lên, cậu em trai với chiếc xe máy đã ở rất xa rồi nhưng anh vẫn đem nó vào nhà bếp. Vậy thì, với tư cách là một người tốt và cũng là một người anh tốt, anh bỏ nước vào bình hoa trước khi bỏ bó hoa vào trong. Thắc mắc cái bó hoa này từ đâu ra.
Nghi ngờ là mua rồi quên đem tặng người yêu không chừng.
Ý nghĩ của người anh trai đang không biết rằng phía sau của em trai mình đang gặp nguy hiểm.
__________
Có khi, lần này tôi phải coi lại nghiệp đang ám chỉ một cơn bão sắp tới
"Chào buổi sáng, Nic"
Trúng phóc luôn. Bởi vì ngay khi Nic vừa bước ra khỏi ga tàu, nghiệp chướng của cậu trong hình dáng của một người đàn anh như con mèo đang trưng ra nụ cười rất tươi, để lộ hai cái lúm đồng tiền bên má đủ để cho cậu nhìn thấy và ngay khi nhìn thấy cậu, hắn vừa gọi vừa chạy về phía cậu, không biết là chạy từ đâu ra. Phút chốc đã mất cơ hội chạy trốn.
Nhưng mà, làm sao anh ấy lại biết được giờ giấc đi học của tao?
Technic chỉ có thể đảo mắt thể hiện sự chán nản cực độ bởi vì cậu phải gặp mặt thằng đàn anh người mà cái tên chẳng hợp với vẻ bề ngoài tí nào. Thật ra cậu không chỉ khó chịu về mỗi chuyện này không, bởi vì bắt đầu một ngày đầy phiền muộn của cậu khi sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn đã bị làm phiền bởi thằng quần bạn cậu, bóp kèn xe inh ỏi trước nhà cậu, đứng và cười hạnh phúc như một thiên thần trong khi tay đang cầm một bó hoa trước khi đẩy cậu sang một bên.
Tất nhiên, nó đem tới cho anh của cậu...
'Thằng Nic, mày tới trường trước đi để tao có thời gian ngọt ngào với vợ tao'
Oke. Rồi tao là chủ nhà hay nó mới là chủ đây?
Mặc dù cậu bị phiền muốn chết khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ, cậu cũng lười cãi lại với cái người phiền phức kia, vậy nên cậu chỉ có thể hậm hực tránh xa anh của cậu và ra khỏi nhà. Lý do hả? Ngồi trong nhà trong khi nhìn thấy anh trai của cậu ngọt ngào với thằng bạn thân thiệt sự là khó nhìn lắm, đặc biệt là thằng bạn chết tiệt Kengkla, vậy nên cuối cùng cậu chỉ có cách đi khỏi nhà trước khi mắc ói hơn nữa... và giờ thì, lại gặp đàn anh Tay.
"P', đang làm gì ở đây?" Sự khó chịu thể hiện rõ trong tông giọng của cậu, làm cho Tay hơi rụt vai xuống, nhưng sau đó nụ cười tươi lại xuất hiện lần nữa trên gương mặt anh ấy.
"P' đến đón em đó Nic"
"Tại sao P' phải đến đón em?"
"P' muốn đưa em đến khoa"
"Em có chân. Em tự đi đến đó được" Chàng trai khoa Dược phẩm nói giọng mỉa mai trong khi bỏ đi nhanh chóng, nhưng mà như mọi lần, thằng đàn anh với khuôn mặt như mèo kia lại theo đuôi cậu, với nụ cười không bao giờ phai trên gương mặt.
"Vậy P' sẽ đi với em như một người bạn"
Người nghe đảo mắt. Khó chịu nắm chặt dây cặp của cậu, nhưng khi hành động rơi vào mắt đàn anh thì nó lại thành ra...
"Cặp của em chắc nặng lắm?"
"Vâng" Cậu trả lời. Nói một cách ngẫu nhiên nhưng cậu xém sặc nước miếng của chính mình khi...
"Technic. Đưa P' cái cặp đi nà. Đừng giữ nó bằng đôi tay nhỏ bé của em"
Há!
Đột nhiên.
Lần này, Technic dừng bước chân, quay đầu lại và nhìn thẳng vào người kia không tin được.
Mới rồi. Anh ấy vừa nói cái gì cơ? Bàn tay nhỏ nhắn của tao?
Ý nghĩ đó làm cho cậu thanh niên đặt tay lên mặt người kia để so sánh...
Điên chắc. Tay tao còn to hơn mặt của anh ấy!!!
Technic cúi xuống che mặt người kia(Tay) bằng lòng bàn tay to lớn của cậu. Lòng bàn tay cậu thật sự che hết khuôn mặt của người nhỏ nhắn trước mặt.
Đủ để cậu hiểu được người nhỏ con trước mặt đang có vấn đề gì đó với não hay mắt của anh ấy và rồi...
Nhanh chóng.
"Tay như này là nhỏ ạ?" Cậu dám nắm lấy tay của người kia để đo và thực sự là đầu ngón tay của người kia dài hơn cậu.
Nếu tay tao mà nhỏ thì tay của anh ấy cũng chỉ bằng một cái móng chó thôi!
Nhưng mà...
Nó mềm.
Nhanh chóng.
"Mềm quá" Technic không thoải mái khi mà nắm tay với người con trai khác nhưng còn nhiều câu hỏi hơn đang chạy trong tâm trí cậu... Những câu hỏi mà tâm trí của cậu thanh niên khoa Dược phẩm không lí giải được.
Bàn tay của cậu rất to và thô, nhiều người bạn gái cũ của cậu đã ví những cái vuốt ve của cậu cảm giác như lửa, so với bàn tay nhỏ trắng trẻo của đàn anh trước mặt cậu, thật dịu dàng và mềm mại. Rồi cậu chợt nhận ra, cậu đã cực kì lơ đãng khiến cho cậu giật mình vội vẩy tay người kia đi nhưng...
"Hehe, có thể nắm tay Nic cũng tốt"
Rồi mày mắc gì đỏ mặt làm cái chết tiệt gì vậy hả!
Technic biết và có thể nhận ra rằng cái người kia đang nhắm vào phía sau của cậu nhưng rồi tại sao thằng đàn anh chết tiệt, người mà đang muốn "đè" cậu, lại cười ngại ngùng, đỏ mặt và cứ xoay xoay người như một thiếu nữ như vậy chứ.
Oke, có thể nói hơi quá một tí nhưng mà cái nụ cười xấu hổ đó, cái giọng nói đầy ngượng ngùng, hai má thì đỏ ửng như mắc cỡ, với cái điệu bộ như vậy, nó đồng nghĩa với việc thằng cha này không thể nào "đè" cậu được. Chắc chắn luôn.
Một lần nữa...
Hít vào.
"Thơm ghê" Ngay sau đó, một cách lơ đễnh, chấp nhận đưa tay lên để ngửi. Một mùi hương nhàn nhạt. Đồng thời thoáng chạm vào đầu mũi làm dấy lên sự nghi ngờ, làm cậu phải cúi đầu xuống một chút một lần nữa để chứng tỏ mùi hương không phải như cậu nghĩ, nhưng mà...
Muốn gì nữa, má đỏ lên tới tai luôn rồi kìa.
Hai tai đỏ ửng của anh ấy thật dễ nhận ra làm cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó và nghĩ... nó thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip