🌼 P'Tay khoa Kỹ Thuật 《Part 2》🌼
“Thằng quần Kla, tao đã nói mày tao sẽ đi chỗ khác ăn mà”
“Mày đừng có điên. Ở lại nghỉ chưa tới 40 phút. Chỉ cần mày lái xe tới đó rồi về cũng hết giờ rồi. Cứ ăn đại ở nhà ăn đi”
Technic vẫn chưa hồi phục sau sự thất vọng từ chuyện xảy ra hôm qua. Ngay khi xong lớp buổi sáng, thằng bạn thân sau đó đã nhanh chóng chạy qua và kẹp cổ cậu lôi tới nhà ăn, nơi mà nếu là lúc trước cậu sẽ không chần chừ ngồi ăn trong này, nhưng mà sau khi tin đồn xuất hiện, cậu luôn tìm cách tránh né nó, kiểu như sợ rằng sẽ gặp phải mấy đối tượng kiếm chuyện.
Đầu tiên là… mấy cô bạn gái cũ sẽ nguyền rủa cậu vì đã lừa dối họ.
Hai là… tất cả mấy thằng con trai chết tiệt luôn tìm cách đào vàng với cậu đến nỗi muốn sập hầm!
[*Ý là muốn 'đè' Nic ra í🤭]
Tao hoàn toàn không hứng thú với việc đào mỏ mấy đứa con trai hay bị đào lại đâu.
“Làm như trong này còn chỗ” Lúc này Technic không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Nhưng mà lúc cậu nhìn xung quanh và nhận ra giờ này là giờ ăn trưa nên nhà ăn đang chen chúc nhau chật cứng người, nhưng dường như thằng bạn của cậu không lo lắng chút nào mà vẫn tự tin bước vào bên trong.
“Đi thôi. Có người giữ chỗ dùm chúng ta rồi”
“Ai cơ…”
Technic chưa kịp nói xong thì miệng đã đông cứng luôn rồi, khi mà cậu nhìn về hướng mà họ đang đi có một người con trai đang đứng, sẽ không có gì đáng nói nếu trên bàn không có cái bó hoa hồng chết tiệt kia!
“Hướng này nè, Kla. Nic”
Đột nhiên.
Nhanh chóng.
“Mày đi đâu vậy thằng Nic? Đợi chút coi, ăn cơm không kịp bây giờ” Trước khi Technic có thể xoay người bỏ đi, thằng bạn thân đã kẹp cổ cậu lại và thì thầm một cách nhỏ nhẹ, nhướn mày lần nữa cho đến khi cậu phải gạt nó ra khỏi người cậu.
“Tao không đùa với mày đâu thằng Kla. Tao không phải người rừng, không ăn nó đâu*” Vấn đề là cậu phải ngồi cùng bàn với cái người đã khiến cho chuyện tình cảm của cậu tan vỡ từ lúc nó còn chưa bắt đầu. Vậy nên cậu trai với khuôn mặt đẹp trai sắc sảo đã nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, làm cho người đang vẫy tay nãy giờ mặt tái mét.
[*Nguyên văn là กูไม่ดงไม่แดกมันแล้ว, có từ ดง dịch ra là 'rừng', chơi chữ nên mình hông biết dịch sao nữa. Ai biết nói nha👌]
“P'Tay, đừng nản lòng. P' không quên những gì em nói với anh chứ?” Cái người mà nãy giờ gây chuyện đồng thời nhích lại gần chỗ đàn anh cho đến khi người nghe mắt mở to hơn một chút.
“Em ấy mắc cỡ… Cảm ơn nha Kla. P' đi liền bây giờ đây!” Chàng trai khoa Kỹ thuật cầm lấy bó bông rồi nhanh chóng đuổi theo người trước đó đã bỏ đi. Bỏ lại Kengkla, người đang rất muốn cười to cho cả thế giới biết.
__________
“Nic. Technic! Đợi P' với, Technic!”
Sao theo tao hoài vậy thằng chết tiệt này!
Technic đang chửi thầm trong đầu trong khi bước nhanh hơn bao giờ hết, thể hiện rõ ràng rằng cậu không muốn có một mối liên hệ nào với người này, nhưng tiếc là người kia lại không nhận ra được. (Bởi vì tinh thần của người kia đang rất hào hứng) Tay chạy nhanh hơn, vòng lên trước mặt cậu, chặn đường thoát của cậu.
“Technic!” Và cười một cái thật tươi trong khi người đó còn đang thở hồng hộc.
Hụp.
Tất nhiên, chặn đằng trước thì Technic sẽ vòng qua trái để tránh, nhưng mà…
“Technic” Người con trai cao gầy kia cũng lách người qua trái để chặn.
Hụp.
Ngay khi người đó lách người qua trái, cậu chạy sang bên phải.
“Technic” Thằng đàn anh trước mặt lại lách người qua phải để chặn cậu lại cho tới khi cái người đẹp trai không thể chịu được nữa.
“P' muốn gì từ em hả!”
“Hưm. P' không muốn gì hết đâu… Ờmm P' tên Tay, năm Tư, khoa Kỹ thuật. Hôm qua P' không thể giới thiệu mình tại không ngờ Nic lại chạy khỏi quán. Hơn nữa em quên chưa nhận hoa, chắc là bị làm cho sợ rồi, nên hôm nay P' mang đến đưa… đây này” Tay nói rồi cười tươi hơn nữa. Chìa bó hoa hồng (hơi héo) ra trong khi nghĩ đến lời của thằng nhóc Kla… Đừng nói cho ai biết.
“Thằng Nic nó hay mắc cỡ nhưng mà nó không muốn ai biết điều đó. Vậy nên đừng nên nói ra. Vậy nha, đừng nói với nó là em nói với P' nha”
“Chắc chắn Kla. Chắc chắn P' không nói đâu!”
[*Nic mà biết chắc giết thằng Kla luôn quá =)))]
Trong khi đó cái người mà nhận hoa lần thứ hai (hơn nữa lại là bó hoa giống với hôm qua) chỉ biết đứng im.
Tay? Thằng cha này tên Tay hả? Ba mẹ hắn nghĩ sao mà đặt cái tên này cho hắn. Cậu không thấy xíu tay(ngầu) nào trên người hắn hết!
Bởi vì hôm qua, ngay khi cậu nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cô gái kia, bản thân cậu cũng sửng sốt theo và bỏ đi ngay lập tức. Nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn được mặt của người đàn anh này. Chủ nhân của màn tỏ tình. Mắt to tròn đến nỗi cậu không thể ngờ được người đàn anh này học năm tư đại học, nghĩ là con nít hay năm nhất đại học thôi à.
Cái người tự giới thiệu là Tay tuy cao nhưng lớp áo đồng phục không thể che được thân hình mảnh khảnh bên trong. Sự kết hợp của cặp chân mày không quá đậm hay quá mỏng, chiếc mũi đẹp, cùng với đôi mắt hình giọt nước lấp lánh. Đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, mỗi khi cười làm cho người đó trông như một con mèo. Mỗi khi khóe môi cong lên làm lộ ra… lúm đồng tiền trên má.
Người ta nói người có lúm đồng tiền trông như con nít… ờh con nít quỷ thì có.
Người mà đang đẩy những bông hồng qua cho cậu tiếp tục nói.
“Hôm qua P' đã nói với Nic rồi nhưng hãy để P' nói lại lần nữa… P' thích em, Nic. Hẹn hò với P' nha” và nói ra cái điều mà cậu không mong muốn nhất.
Mặc dù tâm trí cậu muốn làm vẻ mặt khó chịu cho người kia thấy nhưng mà cậu không phải kiểu người hay nổi nóng, vậy nên cậu chỉ trả lời một cách chán nản. Với một vẻ chán nản trên khuôn mặt.
“Em không thích con trai”
“Nic đừng ngại. Mỗi người có sở thích không giống nhau. P' vẫn muốn nói rõ rằng P' thích em, Nic”
Thằng cha này có nghe tao nói gì không hay nó không hiểu tiếng người?!
Trong vòng hai tháng bị con trai theo đuổi nhưng mà Technic mới gặp lần đầu người da mặt dày đến nỗi có đuổi cũng không sợ gì hết.
Vẫn tươi cười rạng rỡ như mới nghe được câu… Vâng, em cũng thích anh… điều như vậy cho đến khi cậu phải thở dài một cái mạnh và day hai bên thái dương.
“Nic, em bị bệnh hả?” Hành động cậu vừa làm khiến cho nụ cười của người kia biến mất. Câu hỏi đầy sự lo lắng khiến cho cậu nảy ra một sáng kiến.
“Em hơi mệt mỏi với việc học thôi. Nè ~P', một chút thôi, em đi đọc sách trong phòng chờ được không? Dù sao thì, em đi trước nha” Cậu có thể không sợ cậu sẽ dính vào rắc rối, nhưng mà có vấn đề với đàn anh khoa Kỹ Thuật chắc chắn không phải chuyện tốt. Cho nên, Technic cứ thuận theo người đằng trước trước đã. Gật đầu nghe theo lời của đàn anh.
“Vậy để P' đưa em đi nha”
“KHÔNG CẦN! Ý là P' không cần phải làm vậy đâu. Em tự đi được. P' quay về trước đi”
*gật đầu*
Lúc đầu nhìn người cứng đầu kia, Technic còn tưởng phải dùng biện pháp mạnh để đuổi người này đi nhưng mà có vẻ là, người đàn anh trước mặt gật đầu rất nhiệt tình (tưởng đâu muốn rớt cái đầu xuống luôn rồi chứ), và chuyện thực ra nhẹ nhàng mà dễ thực hiện hơn cậu tưởng.
“P' hiểu mà. Dù sao thì, Nic cố gắng lên nha. P' đi trước đây”
Cậu vừa định cười đáp lại nếu không phải người kia dúi bó hoa vào tay cậu rồi chạy về hướng ngược lại nhưng người đó cũng không quên quay đầu lại và vẫy tay.
Cái người trông như bị thiểu năng và đang lén chạy về nhà ăn thiệt muốn làm cho người nhìn phải day thái dương.
Nhức đầu bởi vì không biết làm sao để mang cái bó hoa chết tiệt này theo bên người.
“Cứ vứt đi cho rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều về nó?” Cậu thanh niên lẩm bẩm rồi bước tới bỏ bó hoa vào thùng rác, trước toà nhà khoa không một chút do dự rồi cậu cũng quay về tòa nhà khoa của mình như là cậu thực sự… thích thú!
Cười một cách thích thú vào cái vẻ mặt thiểu năng của đàn anh!
Nhưng khi mà cậu lặng lẽ trở về trường học, ngồi im đợi giáo viên vào lớp. Thiệt không tin được mà, bó hoa hồng mà cậu trước đó đã bỏ vào thùng rác… nay lại đang nằm chễm chệ trước mặt cậu.
“Đệt, sao có thể chứ?!”
“Chuyện này không giống mày tí nào hết thằng Nic. Sao mày có thể bỏ lại trong thùng rác trước toà nhà khoa như vậy cơ chứ” Technic giật mình hốt hoảng đến mức xém té xuống ghế. Cậu thật sự nghĩ trong một thoáng bó hoa hồng này bị ma ám hay gì đó. Tại sao nó cứ theo cậu hoài vậy chứ? Trong khi người bạn thân của cậu nói bằng một giọng không mấy hài lòng. Kengkla tiếp tục nói.
“Tao biết mày không thích anh ấy, nhưng mà không có tình người như vậy đem bỏ nó ở đó, mày có thể bỏ nó trong nhà mà. Tội nghiệp thiệt, anh ấy đã bỏ nhiều công sức vào nó mà cứ để nó héo đi như vậy” Technic biết rõ thằng bạn mình có khả năng làm cho mọi người phải nghe theo nó và bây giờ nó đang tấn công bằng cách làm cho cậu thấy tội lỗi.
Thật sự, trong tất cả những đàn anh đã từng theo đuổi cậu. Từ sáng tới chiều cứ theo đuổi cậu, từ kiểu cơ bắp cho đến kiểu vừa vừa, chỉ cần bắt gặp ánh mắt của cậu, giận dữ bốc khói, họ sẽ tự động sợ và cúi đầu bỏ chạy nhưng với người này, anh ấy trông cực kì đáng yêu, dễ bị trêu ghẹo và sợ hãi.
Từ từ đã. Mới vừa rồi, tao đã nghĩ là người đó đáng yêu hả ta? Điên rồi thằng Nic. Mày chắc mệt mỏi quá rồi.
“Khoan đã, rồi sao mày biết được thằng đàn anh đó thích tao?” Câu hỏi may mắn bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của giáo viên vậy nên Nic chỉ nghĩ ngợi rồi nghi ngờ trong đầu thôi. Khi mà cậu chuẩn bị chất vấn người kia, cậu đã quên rằng thằng Kengkla không bao giờ phí thời gian sau giờ học cho bất kì điều gì ngoài anh của cậu, luôn nhanh chóng chạy đến chỗ làm để đón anh ấy tan làm. Cho tới giờ cậu vẫn không hiểu được như thế nào mà ba mẹ nó vẫn chưa nhận ra và ngăn cản nó mọi chuyện về P'No?
Biết nó là vì tình yêu nhưng chỉ cần nghĩ tới tình yêu dựa vào ngoại hình thì tao không nghĩ vậy bởi vì nếu nó là về ngoại hình… Nó sẽ không thể thích thằng anh của cậu được nhưng mà nếu…
Ý nghĩ về người thương của anh cậu nếu người đó biến thành một người vợ thì cậu thật sự không chịu được nhưng mà nếu…
Đột nhiên, hình ảnh của người với nụ cười như mèo kia xuất hiện trong tâm trí của cậu làm cậu phải lắc đầu để loại bỏ ý nghĩ đó.
Tao mệt rồi. Tao chắc chắn là muốn bệnh luôn rồi.
__________
“Nic. Để anh đến đón rồi đưa em về nha”
Đệt! Sao tao có thể nói rằng thằng cha này là người dễ dàng xử lý nhất cơ chứ. Đéo! Ngược lại cơ, người này là rắc rối nhất luôn!
Technic đang đứng bên vệ đường, đang định băng qua đường để đi đến chỗ tàu lửa để về nhà trước khi nó hết giờ làm việc. Cậu nhìn thấy một chiếc moto cực đẹp, hay cậu nên nói là một chiếc moto hoành tráng, đang quay đầu lại nhanh chóng hướng về phía cậu rồi đậu lại, và cậu sẽ không im lặng như vậy nếu người vừa tháo mũ bảo hiểm ra không phải là… thằng đàn anh với khuôn mặt như con nít kia.
“Em có thích P' không nèee?” Cộng thêm một vẻ mặt rất ư là tự hào, còn xoay xoay tay nắm xe một cách điệu nghệ nữa chứ. Rồi làm điệu bộ bước xuống xe cho thật ngầu nhưng mà…
*té*
“Aahh!” Rốt cuộc thì cái mũi giày thể thao bị vấp vào bên hông của xe làm cho thân hình mảnh khảnh mất thăng bằng, la làng trong lúc ngã xuống đường, mà nếu người ngã… thì xe cũng ngã theo.
*đỡ*
Không phải vì thương hại nhưng Technic vẫn chạy sang đỡ lấy cái người đang ngã xuống, một đang đỡ lấy thắt lưng trong khi tay kia thì đỡ lấy chiếc xe và bởi vì vậy, tay cậu chạm vào… vòng eo siêu nhỏ của người kia.
Đó là ý nghĩ của cậu khi vô tình chạm vào thắt lưng của người đàn anh. Biết là nhìn bên ngoài bộ đồng phục rộng thùng thình thì nó trông đã nhỏ rồi nhưng sự thật là nó còn thon hơn như vậy nữa; làm cho cậu phải siết chặt vòng tay đang đỡ lấy eo người đó. Mặt đang cúi xuống, định là để hỗ trợ người kia tốt hơn nhưng…
Khuôn mặt của người nhỏ con hơn bỗng nhiên ngước lên, cùng lúc với cậu cho đến khi cậu có thể thấy được hai bên má trắng trẻo của người kia đỏ ửng, không quan tâm việc cậu có thể bị mất mặt hay là cảm giác lo lắng gì đó, bởi vì điều đó làm cho gương mặt baby của đàn anh trông… đáng yêu theo một cách mà cậu không diễn tả được.
[*và em đã biết mình yêu là la… =))]
Tao đang căng thẳng. Chắc chắn là do tao đang căng thẳng.
“Đứng lên trước đi P'” Cái người cao cao nhanh chóng bình tĩnh bản thân lại, đồng thời nói ngắn gọn với người kia. Muốn cho cái người kia biết anh ấy dựa vào mình quá lâu rồi cho đến khi, lại một lần nữa, người kia bị bất ngờ, vội giữ thăng bằng rồi đứng thẳng dậy.
“Ờm, xin lỗi, xin lỗi. Thiệt xấu hổ quá mà”
Thằng đàn anh ngại ngùng nói nhưng ngay khi người kia đứng dậy, đầu mũi của Technic liền bị chôn vùi trong phần tóc bên hông của người kia cho đến khi cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của dầu gội, hít trọn mùi hương đó vào cơ thể cậu. Một lý thuyết tiêu cực về bọn con trai lúc nào cũng hôi và bốc mùi nhưng lúc này lại khác bởi vì thằng đàn anh Tay… thơm lắm.
[*nghe mà thấy biến thái dùm -_-]
Không phải sự thật. Cũng có cả đống đàn ông có mùi thơm dễ chịu mà.
Cậu từng nghe thằng Kla khen P'No có mùi thơm rất dễ chịu nhưng sự thật là anh trai No của cậu có mùi mồ hôi lắm bởi anh ấy thích chơi thể thao. Technic đã nghĩ là mấy lời khen về mùi của một thằng con trai trước giờ toàn nói tới lúc người ta muốn “ăn” thôi, giống lúc cậu khen mùi nước hoa của mấy cô bạn gái cũ lúc mà họ đang sex với nhau, vậy thôi. Nhưng ngay khi cậu thực sự ngửi thấy… mùi hương trên người đàn anh
một mùi thơm sạch sẽ và dễ chịu
và rồi…
“Tay Nic nhỏ nhỏ trông đáng yêu quá”
*hít thở*
Cậu lập tức buông tay ra khi nghe đàn anh với gương mặt baby lẩm bẩm điều đó. Mắt mở to quay lại nhìn cậu, nói ra một câu…
“Nic thiệt đáng yêu quá nè”
Fuck! Đáng yêu cái cục shit. Mùi thơm cái thằng cha nó. Cái ý nghĩ vừa nãy, tao xin rút lại. Tao chắc chắn đang bị yểm bùa ma thuật gì rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip