sweet

© baebusagie

NISHIMURA RIKI

&

NAOI REI


Tôi đã từng được nghe thế này từ người bạn của tôi, một người bạn có một cái kết hạnh phúc về sau cho riêng mình, tôi đoán vậy. Rằng dù cho đã tay trong tay rồi cũng chẳng thể bên nhau lâu dài được đâu, nếu vòng quay cuộc đời không dừng lại. Không ý là, người bạn ấy, có thể là tương đối giống với tôi, chúng tôi yếu lòng trước những người phụ nữ Anh cao quý.

Anh ta vốn là một người khó tính với những yêu cầu khó nhằn như Scarborough Fair*, vốn là như vậy, nhưng không giống với người phụ nữ của tôi, nữ hoàng của anh ta là một người nhân hậu và luôn sẵn sàng chấp nhận hết tất thảy những đòi hỏi vô nghĩa của anh ta, đúng rồi, không giống tôi.

Người phụ nữ của tôi Chúa ghét sự phản bội, và tôi là một kẻ nói dối khi đã nói rằng sẽ yêu nàng suốt đời. Không, không phải, tôi nhớ nàng, tôi rất nhớ nàng, nhưng, có lẽ tôi vốn chẳng yêu nàng như tôi vẫn tưởng.


Đầu thế kỷ mới**, những kẻ đứng đầu lại quyết định một điều gì đó khủng khiếp, chiến tranh, chẳng hạn. Phải không nhỉ, tôi vốn nghĩ điều này rất đỗi bình thường, tôi không hay quan tâm; ở cái thời đại này có ai mà không tham lam đâu hả nhân loại ơi. Đúng rồi, đúng là thế, nhưng đâu ai ngờ rằng họ lại muốn tuyên chiến với đất nước Anh kiều diễm.

À phải rồi, chúng tôi có một cái tên, một cái tên kiêu hãnh như loài đại bàng, chúng tôi là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, chúng tôi yêu cái tên này, chúng tôi có độc lập. Nhưng tôi biết có rất nhiều kẻ không ưa thích cái tên này, một lũ thất bại không muốn thừa nhận sự yếu đuối của chính mình.

Tôi nghĩ là sẽ chẳng có nàng đâu, nàng của tôi vốn cao quý và xinh đẹp hơn bất kì ai cơ mà.

Có hay không, tôi yêu nàng, nhưng tôi vốn chẳng yêu mấy những gã quý tộc luôn xoay quanh nàng, nói sao nhỉ, tôi ghét cách chúng phát âm? Những người dân Anh vốn cũng đã có vô số vị Nữ Hoàng nhỉ, khi tôi chỉ độc nhất mỗi nàng, lạy Chúa, ngài sẽ cứu rỗi vị Nữ Hoàng của ai đây***?

Nàng đang khóc, nhưng tôi đoán rằng nàng sẽ ổn thôi, không có tôi, nàng vẫn sẽ ổn thôi. Khi ấy tôi đã từng tự hỏi, tôi yêu nàng bao nhiêu phần nhỉ? Không chắc nữa, tôi không đoán được.

Chỉ với một lần đập cánh, chú bướm nhỏ ở Hoa Kỳ của tôi cũng có thể tạo gây nên một cơn lốc xoáy ở nước Anh của nàng cách đó cả hàng ngàn cây số. Vậy nên chỉ cần một giây bồi hồi, cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc chẳng còn yêu nàng của tôi.

Tôi nghĩ tôi có tư duy của một nhà lãnh đạo rồi đấy thôi, tôi muốn là người sẽ bảo vệ nàng, tôi sẽ ở trên tất cả, và nàng là người duy nhất được ở trên tôi. Tôi là của nàng, nàng là của tôi.

Nhưng tôi đoán, nàng sẽ không bao giờ hiểu được, tôi yêu nàng nhiều đến như vậy.


Nàng luôn nói rằng tôi rất hợp mới màu đỏ, rất tuyệt đẹp, dũng mãnh, cao quý. Màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của lửa. Cháy ngùn ngụt như hẵng sẽ chẳng bao giờ tàn lụi, do những chú kiến màu đỏ rực tạo nên.

Hẵng rồi, Washington cháy rụi trong biển lửa đỏ rực như những giọt long lanh còn đẫm lại trên hàng mi tôi. Chảy dài, lăn tăn như bọt biển rồi tan vỡ vào không trung, phải làm sao với kiệt tác nghệ thuật này đây?

Tôi vốn biết nàng rất hợp mới màu xanh diễm lệ, trong vắt như bầu trời đầy sao. Cũng giống với màu xanh của những cơn mưa, thứ luôn thấm đẫm vào Luân Đôn, tí tách tí tách mãi chẳng ngưng.

Tôi sẽ là ngọn lửa đang được cháy lên bởi những người dân Anh cao quý của nàng, còn nàng sẽ là những ngọn sóng của Đại Tây Dương kia, quá đỗi rộng lớn, nơi mà tình yêu tôi dành cho nàng cũng chẳng thể lấp đủ.

Và nàng vẫn thường hay kể cho tôi nghe về những câu chuyện tình của William Shakespeare, tôi chưa từng quan tâm đến những câu chuyện đầy bi thương ấy, nhưng bây giờ đây, nàng thật giống với Ophelia, cùng cái chết đẹp đẽ trầm mình dưới dòng nước lạnh lẽo.

Nàng cũng sẽ trầm mình, nhưng Đại Tây Dương của chúng tôi vô cùng ấm áp, đó là tình yêu của tôi, xen lẫn những hận thù vốn chưa từng vơi đi.

Giống như khi tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, ánh đèn mờ hiu hắt, run rẩy, những điệu nhảy không có mục đích, những cuộc gọi đầy tốn kém chỉ để có thể nghe thấy được hơi thở của nhau. Chỉ có vậy, vì tôi yêu nàng.


Liệu nàng có thích những chú chim ruồi**** không nhỉ? Tôi đoán là có, hoặc là không, tôi chẳng rõ. Tôi sẽ tặng cho nàng một chú chim nhỏ vào ngày tôi chiến thắng và trở về, tôi sẽ khiến nàng trở thành kẻ đặc biệt nhất với chiến lợi phẩm này, nhưng có lẽ chúng rồi sẽ giống như tôi thôi, rồi cũng đều bị bóp nghẹt ở cái nơi khô cằn bởi những cơn mưa này.

Tôi yêu nàng, trái tim của Luân Đôn cháy bỏng.

Nhưng Anh Quốc vẫn sẽ luôn đẫm lệ như vậy với những vết cứa chẳng thể lành lại thêm nữa. Cơn ác mộng kinh hoàng sẽ đến thôi*****, khiến nơi này lại thêm ướt át và khổ đau.

Nhưng tôi yêu chúng, tôi yêu nàng, cùng với những cơn đau.


"Ta ước gì ngày mai sẽ không bao giờ đến."

Tôi ước gì bản thân mình khi ấy cũng biết được rằng Nữ hoàng của tôi thật ra cũng nhân hậu đến vậy. Nhưng cuộc đời này luôn muốn khiến tôi phải hối hận trước những thứ đã qua.

"Tôi ước khi ấy đã không ngừng yêu người."

"Ta vẫn sẽ yêu ngươi nhiều như ngày ấy thôi mà."

Những cuộc hội thoại, tôi nhớ giọng nói của nàng, giọng nói ngọt ngào cứ như luôn nỉ non bên tai, êm đềm, long lanh.

Tôi yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ về nàng.


Nực cười thật, ngoài sự tham lam, những cuộc tàn khốc đau thương này có ý nghĩa gì, là điều gì đã khiến tôi buông bỏ tất cả. Là điều gì đã khiến tôi ngừng yêu thương nàng nhỉ? Chắc hẳn là vì tôi sẽ là một kẻ tham lam, tôi thực sự, muốn đứng trên tất cả, và cả nàng.

Nữ hoàng của tôi Chúa ghét những kẻ dối trá, nhưng nàng ấy yêu tôi, tôi đoán điều đó cũng không quá tệ đâu. Tình yêu của nàng giống như Big Ben vậy thôi, tôi sẽ kẻ duy nhất hiểu được nó.

Vì nó luôn luôn là của tôi.


"Tôi ước gì ngày ấy đã không bắt đầu, vì khi này nó sẽ không kết thúc."

"Giống như người đã ước "ngày mai" sẽ không bao giờ đến vào khi ấy."

Chiến tranh là gì chứ, tôi không có được vị trí mà tôi mong muốn, chúng tôi chẳng có lợi lọc gì thêm cả, tất cả điều chỉ là một lời lừa dối cả mà thôi.

Trên thế giới này vốn rất ít những kẻ dám thành thật đối mặt với chính mình.

Nước Bỉ xa xôi, tôi ngồi đối mặt với nàng, tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ được gặp lại nhau như thế này.

Nàng đã chẳng còn khóc nữa, Luân Đôn có lẽ sẽ nở hoa vào hôm nay, những đoá hoa hồng rực rỡ nhất, đỏ.

Nhìn thấy nàng, tôi nhớ ra rồi, lý do tôi đã yếu lòng trước nàng vào ngày ấy.


Tôi từng được nghe một câu chuyện thế này******, mẹ tôi bảo nó không phải là một câu chuyện cổ tích, vì đến cuối cùng, chẳng có ai hạnh phúc cả.

Nó kể về, chuyện tình của chim và cá. Một mối tình vô nghĩa đến khó tin! Chú cá nhỏ, vì muốn được yêu thương nên luôn phải bơi gần mặt nước, tiếp xúc với thứ ánh sáng tưởng chừng xa xôi có thể thiêu đốt chính mình.

Nó thoi thóp, thoi thóp, nhưng nó vẫn vui, vì nó được yêu thương. Còn chú chim kia, ảo mộng mơ màng, yêu hận chẳng thể phân bì, kết cục chia ly vốn là thường tình.

Tình yêu được kết tinh từ những điều sai trái, làm sao mới có thể giấu đi cảm giác tội lỗi?

"Tình yêu vốn không có điểm dừng,"

"Ta yêu ngươi, chính là như vậy."

Chú cá nhỏ nỉ non, mùa xuân cây cối đâm chồi, nở hoa, tình yêu kết tinh sinh trái ngọt. Những hơi thở của con người ấm nóng mới là còn sức sống, nhưng chẳng ai biết nhiệt độ 37°C có thể đã là quá lớn với một chú cá. Và hơn thế nữa.

Một nụ hôn, có thể kéo dài mãi mãi, khởi nguyên và kết thúc. Nụ hôn đó có thể dài lâu, những ngày tháng huy hoàng. Trao đi để được nhận lại.

Tình yêu vốn là thế.

Chú cá nhỏ, dưới dòng nước mùa đông, lại ra đi trước tình yêu của mình.

Cá không thể chết đuối, vậy nên nó vốn không thể chết.

Nhưng có lẽ trong trái tim chú chim kia, nó vốn cũng đã chết.

Dòng nước cứ trôi thênh thang, cá nhỏ cũng trôi lênh đênh. Dòng nước kia lại một lần nữa lạnh lẽo, mọi thứ chạy theo nó, chảy vào quá khứ ấm nóng khô cằn.

Tình yêu, chính là như vậy.

Hoàn.


*: Scarborough Fair, một bài ca cổ của nước Anh xuất hiện vào khoảng những năm 1670-1680 là được lưu truyền trong dân gian.

**: cuộc chiến được nhắc đến ở đây là chiến tranh Hoa Kỳ — Anh Quốc diễn ra vào năm 1812.

***: Quốc ca của Anh Quốc là "God Save the Queen", câu nói ở đây được mang ý nghĩa hàm ý.

****: chim ruồi hay "Hummingbird", vào những năm 1800 —1900 do chưa tìm được phương pháp chăm sóc lẫn điều kiện sống thuận lợi nên những chú chim ruồi được đem về từ New Yorks đều sẽ chết sau hai tháng.

*****: tuy ở đây ám chỉ về chuyện chiến tranh nhưng vẫn ẩn ý đến cơn ác mộng nước Anh những năm 1888, Jack the Ripper hay Jack đồ tể.

******: được lấy cảm hứng từ "Thiêu đốt" — Louis, An Phong dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip