Episode 4

   Tôi vơ vội chiếc balo trên bàn, chạy vù xuống nhà, không thèm tạt ngang phòng ăn xem hôm nay mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng gì cho tôi như mọi lần. Trong tôi dâng lên một niềm vui khó tả, mọi muộn phiền do anh tạo nên, cũng vì anh mà tiêu tan.

    Không biết nhìn thấy anh là việc lành hay dữ đây. Lành hay dữ tôi cũng mặc! Tôi nhớ Taehoon đến phát điên rồi! Ngày nào cũng mò vào trang mạng xã hội của anh để ngắm nghía mấy tấm ảnh cũ rích, rầu rầu nghĩ về quá khứ đã chơi với nhau mười mấy năm, thế mà một tấm ảnh chụp chung với nhau cũng không có.

    Tôi lại tự làm mình buồn nữa rồi... Con gái đa sầu đa cảm như vậy đấy, thiệt thòi thật. Giá như tôi đừng để tâm đến anh nhiều thế này.

    Bước chân của tôi chậm dần khi bước ra khỏi cửa chính, cẩn thận mở cổng, cố gắng giữ điệu bộ bình tĩnh nhất có thể. Tôi không quên chuyện tôi còn giận anh vì bị làm lơ đâu.

    Tôi đi đến sát bên chiếc xe đạp màu bạc, cố gắng lạnh giọng, cụp mắt nhìn xuống đất chứ không thèm nhìn anh: "Anh... Anh đến đây làm gì?" phải hỏi nguyên nhân trước đã, không lát nữa hiểu lầm lại quê một cục. Taehoon hay làm tôi hiểu làm nhiều chuyện lắm.

    "Chở em đi học." Taehoon nói rồi lùi về yên sau, đưa hai tay rắn chắc chỉ yên trước: "Lên xe đi."

    Tôi ngẩng mặt lên, liếc xéo anh một cái. Tôi có chút éc thế này, cao chỉ mới tới ngực tên đô con như anh, tay chân gầy ốm, người ta còn gọi tôi là búp bê giấy, gió lớn thổi nhẹ cũng có thể cuống bay đi. Anh thì vai rộng cả thước, cơ bắp cuồn cuộn, tướng người cao lớn như cái trụ chống trời, hai đứa như tôi có ra sức đạp rụng chân cũng chưa chắc chở anh đến trường nổi.

    Tôi đanh mặt nhìn anh, nhìn thẳng vào cái gương mặt đẹp trai nhưng bất bình thường đó. Hình như quầng thâm mắt anh lại rõ hơn một tí rồi, suốt ngày thức khuya dậy sớm, đúng là điên mà. Hẳn là do thường xuyên thiếu ngủ nên thần kinh anh rung rinh rồi. 

    Tôi không cả nể mà vẩu mỏ hờn dỗi: "Anh bị điên à? Chở em đi học sao lại bắt em đạp xe? Anh nhìn em giống chở nổi anh lắm sao?"

    "Tất nhiên là em không chở nổi rồi, người như con cá mắm thế kia mà. Cứ lên xe đi."

    "Không lên! Con cá mắm này tự đi bộ đến trường được." Tôi thè lưỡi, làm mặt xấu: "Đừng có giả bộ quan tâm em! Hôm nay anh có ý định gì?" Anh im lặng nhìn tôi, biểu tình phức tạp, tôi hờn dỗi nói tiếp: "Mấy nay em không có làm cơm hộp, anh đừng có mơ em mang ra cho anh."

    "Lên xe đi, tôi chở em đi học, trễ học bây giờ."

    Tôi nhìn anh rồi lại nhìn chiếc xe: "Anh muốn chở người khác thì tại sao lại ngồi yên sau? Ra yên trước ngồi đi chứ?" tôi bắt đầu thể hiện sự thiếu nghị lực của mình.

    "Lại đây tôi nói em nghe cái này." Taehoon ngoắc ngoắc tay bí hiểm như chuyện anh sắp nói ra, ngoài tôi thì không ai được biết.

    Tôi tò mò bước lại mấy bước, vén tóc lên, ghé lỗ tai lại gần xem anh định nói gì với mình. Thình lình anh chộp lấy cổ tay tôi, tôi thấy trời đất quay cuồng, mây đen đất xanh hòa vào nhau trong một khắc cực kỳ lẹ. Chớp mắt một cái, tôi đã thấy mình ngồi trên yên trước của xe, anh thì ngồi ở yên sau, hai tay đưa lên trước cầm lái.

    Tôi choáng váng lấp bấp: "Anh... anh làm gì vậy Taehoon?" bộ anh tính chở tôi thế này sao? Xấu hổ chết mất! Người ta sẽ nhìn thấy dưới váy tôi đó!

    Tôi lúng túng không biết đặt chân thế nào, nếu kê chân lên khung xe thì người ngoài sẽ thấy mất. Đồng phục trường tôi có đặc điểm là váy khá ngắn, dù đẹp nhưng mỗi lần đi xe đạp khá bất tiện, do đó tôi thường chọn cách đi bộ dù nhà có một chiếc xe đạp màu xám na ná Taehoon.

    Thấy tôi lúng ta lúng túng, ngồi mãi không yên, anh thở dài một hơi rồi dừng lại, ném cho tôi chiếc áo khoác màu xanh rêu anh hay mặc, tôi không khách sáo để lên đùi, vòng hai ống tay áo qua chân, buộc luôn chân váy lại cho khỏi bị gió tốc. Bây giờ thì có thể thoải mái ngồi rồi.

    Lâu rồi không đi xe đạp, gió sớm lùa vào người mát lạnh sảng khoái, không giống cảm giác chạy bộ xé gió vì trễ học, gió tát vào mặt đau điếng. Cả đoạn đường tiếp theo không ai nói với ai câu nào, tôi cũng ngại đến chẳng nghĩ được chủ đề gì để nói.

    Người ngoài đường ai nấy cũng đều hướng mắt về phía chúng tôi, mặt mày ngơ ngác, người thì cười đầy ẩn ý, người thì nhăn nhó khó chịu. Ừ thì tôi phải công nhận là đi xe đạp thế này kỳ thiệt đó! Tôi và Taehoon cũng lớn tướng hết cả rồi mà còn làm trò này, không bị dòm mới lạ.

    Tôi thấy mặt mình nóng dần lên, không dám nhìn nhìn xung quanh nữa, tự cúi đầu xuống ngó áo khoác của anh, rồi lại nhìn sang đôi tay săn chắc, to lớn gần như gấp đôi tay tôi.

    Chợt có luồng hơi ấm phả vào vành tai tôi, tiếp theo đó là giọng nói trầm trầm đốt tim của Taehoon: "Tựa vào người tôi một chút nếu em thấy mỏi cũng được."

    Tâm trí tôi trống rỗng nhưng cũng tò mò quay lại nhìn, nhận ra đầu tôi và anh ngang tầm nhau, liếc sơ có thể nhìn thấy gương mặt đẹp chết người của anh, còn có thể thoải mái ngả lưng, coi anh như lưng ghế tựa. Dù có ngồi trên yên cao hơn thì tôi vẫn nhỏ xíu khi ở cạnh anh... Vì lúc nào cũng nhỏ bé như thế nên mắt anh, sau cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa em gái cần được chăm sóc.

    Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ngẩn ngơ, hướng mặt lên trời đón nắng ấm, nhìn bầu trời trong xanh qua những kẽ lá. Đợi đến đoạn vắng người, tôi hỏi: "Taehoon... Sao hôm nay anh lại đến nhà đón em?" đó giờ anh đâu làm như vậy, dù em có từng năn nỉ anh.

    ---

    02/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip