Episode 5
Taehoon trả lời ngắn gọn, súc tích: "Tiện đường đến đón."
Tiện cái cóc! Trường anh và trường tôi ở hai hướng ngược nhau, võ đường nhà anh cũng cách nhà tôi hai cung đường, bảo tiện đường là tiện thế nào? Tôi cóc có tin!
"Nếu tiện đường, tại sao lúc trước không đến đón em?" tôi suýt dẫy nảy trên xe để ăn vạ, sực nhớ ra mình đang ngồi trên yên xe của anh mới thôi. Không khéo đang đi mà anh đá tôi xuống giữa đường thì khổ.
"Tôi quên." giọng nói trầm trầm tưởng chừng đã quen bỗng hóa lạ lẫm, cảm tưởng như đây là một người nào khác chứ không phải Taehoon mà tôi quen biết. Anh cư xử cứ như kẻ kì quái nào đó vậy!
Tôi gục đầu xuống, tưởng như đang ngắm chiếc áo khoác không còn lạ nữa, nhưng thật ra là đang ngắm lại quá khứ dại khờ của tôi. Như tôi đã nói, nhà tôi và anh cách nhau hai cung đường, trường cũng nằm ở hai hướng đối nhau, thế mà tôi đây luôn thức sớm để chạy đến nhà anh đưa cơm, sau đó vòng lại về trường mình. Cũng vì cái thói thích rước chuyện khó vào người, mà tôi lúc nào cũng đến trường rất trễ, không ít lần còn bị thầy thể dục bắt vào phòng giáo viên nghe mắng. Song tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền hà, không biết phải là tôi ngu hay tốt bụng quá mức... hoặc do tôi yêu anh đến không màn thân mình nữa rồi.
Chợt Taehoon lại lên tiếng thì thầm vào tai, tiếng nói hòa vào làng gió làm bay mái tóc đen nhánh của tôi, "Em đừng về nhà muộn nữa." tim tôi xao động liên hồi, hai má nóng ran lên như có lửa đốt, tay chân thì bủn rủn, tê dại.
Sao anh biết tôi về nhà muộn? Anh đã bao giờ đến trường tôi đâu? Và... Tại sao anh không đến đón tôi? Anh biết tôi về nhà muộn như thế, tức có nghĩa anh từng thấy tôi trên đường về đúng không? Nếu vậy sao anh không đến chào tôi dù chỉ một lần mà lại nhẫn tâm để thân con gái một mình đi lủi thủi trong đêm?
Taehoon... anh thật sự nghĩ gì về em? Anh có xem em quan trọng giống cách em trân trọng anh từng giây từng phút không?
Không khí giữa hai đứa tôi lại chìm vào im lặng, tôi không muốn cắt cớ anh, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều để bản thân thêm buồn. Tôi sợ một ngày nào đó, khi tôi tỏ bày lòng mới với anh, tất cả nhận là chỉ là hai chữ "em gái" chắc trái tim tôi sẽ vỡ tan mất. Tôi đánh đổi từng ấy thứ không phải để nhận lại danh nghĩ em gái. Dẫu tôi có nhát gan đến thế nào thì tôi vẫn có lòng tham và lòng tham đó đang lớn dần theo từng ngày từng giờ, mỗi lúc tôi ở gần anh.
Tôi đập vào cánh tay của anh: "Thả em trước cổng trường được rồi!" nhưng Taehoon không ngừng lại, anh cứ đạp xe bon bon, tiến thẳng đến cổng trường.
Và khi tôi nghĩ anh sẽ ngừng xe ở trước cổng trường để tôi đi vào gần hơn... thì không!
Tôi hoảng hốt ré lên: "Dừng ở đây được rồi Taehoon! Anh làm cái gì vậy hả? Không cần chạy vào trường em đâu!" tôi cố gắng đập lên tay anh để anh ngừng lại, thế mà cái cơ thể này cứ như tượng đá ngàn tấn, có làm gì cũng không lung lay.
Bộ anh tính lao vào trường tôi thật à? Thầy thể dục nhớ mặt tôi đấy! Nếu thầy thấy tôi đi cùng người ngoài vào trường thế này chắc lại bị lên phòng giáo viên mất thôi! Chán hơn là đợt trước thầy ấy vừa doạ sẽ mời phụ huynh nếu tôi làm thêm cái trò khùng điên gì nữa trong trường. Và tôi dám chắc cái trò khùng điên đó đang xảy ra đây! Ôi mẹ ơi! Con xin lỗi, không phải tại con đâu!
Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Bộ anh định tới giết tôi luôn mới vừa lòng hả dạ hay sao? Cuộc đời tôi thối thế không biết!
"Này! Anh có nghe em nói không? Mau ngừng lại! Thầy thể dục ngay cổng kia kìa! Seong Taehoon!"
"Một là em ngồi yên, hai là..." thế rồi anh đạp mạnh bàn đạp, lao thật nhanh về phía trước. Anh có cho tôi lựa chọn quái đâu, tên điên này!
Tôi điếng hồn ngã cả người lên ngực anh, hai tay bám vào bắp tay anh. Hương thơm từ bộ đồng phục của anh bỗng len lỏi vào mũi tôi - một lần nữa tôi bị mùi hương ấy làm cho mụ mị. Đầu óc rối bời, không nghĩ được gì. Môi mím chặt cùng với hơi thở bị bóp nghẹt.
"Hai đứa kia!" là tiếng thầy thể dục quát to. Nhưng kì lạ một điều, thầy không dí theo chúng tôi mà đứng chưng hửng ở góc cổng, hai tay buông thõng.
Rồi "kịch" một cái, chiếc xe đạp đang phóng với tốc độ cao bất ngờ ngừng lại, tôi cứ tưởng mình sẽ bay lên không trung vì cú thắng gấp đó. Thế nhưng bàn tay to lớn của Taehoon đã vòng qua eo và giữ tôi lại từ lúc nào không hay.
Khoan đã...
Anh... ôm eo tôi?! Điên thật! Tim tôi sẽ vỡ ra mất, khốn kiếp! Tên Taehoon yêu nghiệt! Tôi sẽ chết ngất thật đấy! Đúng là khóc không ra nước mắt mà!
Tôi nói trong rối bời, ngôn từ được nói ra loạn hết cả lên: "Taehoon... anh... eo em... anh... tay của anh..."
"Tới rồi, em còn ngồi đó nói nhảm cái gì vậy? Hay muốn tôi chở em đến tận lớp? Em học lớp nào?" Anh buông tay khỏi tay lái, nghiêng đầu tới trước nhìn tôi cười nửa miệng.
Tôi túm lấy chiếc cặp rồi phóng xuống xe nhanh như một con sóc, "Không... cảm ơn anh." tôi ôm cặp trước ngực để giấu lấy trái tim đang loạn nhịp. Đầu cúi xuống như đứa trẻ bị mắng vì sợ phải thấy mặt anh... Nếu thấy nữa, tôi e rằng anh sẽ biết tấm lòng của tôi mất...
Đến khi đó... Tôi còn có thể vô tư ở cạnh bên anh như trước nay không?
Không, tôi không đủ can đảm ấy.
Tuy nhìn xuống đất nhưng tôi vẫn có thể thấy được cái chân đang chống xuống đất của anh. Tôi lén liếc mắt lên, hỏi: "Sao anh còn đứng đó? Không sợ trễ học hả?"
Anh chợt thở dài, "Thôi thì cho em mượn đó, đừng để bẩn là được." nói rồi anh phóng xe chạy đi mất, chẳng kịp để tôi nói lời nào. Ngay lúc đó, tôi cũng không nhận ra anh đang ám chỉ rằng anh đang cho tôi mượn cái gì.
Mãi đến khi chiếc xe đạp màu xám ấy khuất xa cổng trường, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra chiếc áo khoác màu xanh mình đang quàng quanh eo là của anh.
"In Min, người vừa nãy bà đi cùng là ai vậy?" JiYong thình lình xuất hiện phía sau tôi.
Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa là chọt hai ngón tay vào mắt đối phương, may mà não tôi tải thông tin kịp, không thì cặp mắt của Jiyong đi chầu diêm vương rồi. "Ôi mẹ ơi! Mấy người là ma chắc, sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện suốt thế!?" tôi chóng nạnh hỏi: "Ông hỏi làm gì?"
Jiyong lùi về phía sau, im lặng mất mấy giây. Tôi cũng không để tâm đến cậu ta lắm, định đưa tay xuống tháo áo khoát ra thì cậu mới lên tiếng đề nghị.
"Để tui tháo cho."
"Rảnh quá ha! Cái này tui tháo cái một, không cần đâu." Tôi giật lại hai ống tay áo ở sau lưng mình ra khỏi tay Jiyong, rồi xoay chiếc áo một vòng để nút thắt di chuyển lên phía trước cho dễ tháo hơn.
Jiyong núp sau lưng tôi, nói khẽ như tiếng gió, nhưng vẫn đủ lớn để tôi nghe thấy: "Tui thấy anh ta chở bà tới trường... Đó có phải người bà kể tối qua không?"
"Hả?"
___
2021-9-3 01:00
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip