Bị ép buộc

"Ồ ~ Ra là thế..." Wang Jin Geum gật gật đầu, nhìn hai thằng đang gục ngã dưới chân mình thở hồng hộc vì nóng và ngẹt thở do chiếc mũ bảo hiểm quá dày. 

"Cái Youtube đó cũng có thể kiếm được tiền sao...." Cậu trầm tư, trong đầu bất chợt nãy ra suy nghĩ muốn là Youtube ghê ... Nhưng điện thoại cậu bể mất rồi còn đâu...? Tháng này tiền lương làm chú thuật cũng không đủ để cậu ăn nữa, nếu mà gọi điện thoại nhờ ông Gojo Satoru đó thì...

À cậu chặn số mẹ rồi:)) Còn chẳng nhớ số điện thoại

"Chẹp chẹp..."

"Hmm, này Hobin"

Cậu tự nhiên nãy ra ý định:"Cho tao tham gia vào hội tụi mày đi"

"Hả? Gì"Hobin và Jiksae ngớ người trơ mắt nhìn cậu.

"Thì đó! tao cũng muốn làm youtube mà không biết làm sao cả! Nên giờ tao muốn vào nhóm của tụi mày coi như lấy kinh nghiệm ấy mà" Cậu híp mắt, như một con hồ ly, cậu nắm chặt tay lại nếu hai cậu ta có ý định từ chối thì Gojo sẽ sủa gâu gâu! Cậu ghét bị từ chối!

Hơn nữa hai cậu ta gián tiếp làm cậu bị thương, chắc chắn phải chịu trách nhiệm!

(đã ai từng nói em ngang như cua chưa Geum?)

"À thì chuyện đó..." Hobin khẽ liếc xuống bàn tay đầy sẹo đang nắm chặt lại của cậu bạn cùng lớp, tự hỏi liệu mình nói không Geum sẽ đấm mình thật à...?

"Cho chúng tui năm phút!" Jiksae dơ tay lên nói, sau khi được cậu chấp nhận thì đi ra một chỗ xa xa, bắt đầu thảo luận...

"Giờ sao mày...?" Hobin đổ mồ hôi

"Ờm... không biết nữa..." Cameramen gãi gãi mái tóc vàng của mình

"Chúng ta có nên từ-"

Rầm!

"aida... lỡ tay mất rồi..." Geum bĩu môi nhìn nắm đấm của mình dưới nền bê tông nhà trường đã bị thủng một lỗ to tướng...

Hobin và Jiksae nuốt một ngụm khí lạnh, đây phải chăng chính là kết quả của chúng cậu khi từ chối? Hobin chắc rằng cú đó không phải là dạng vừa đâu, có khi cậu đỡ bằng đầu xong thì nhẹ nhất là bại liệt não còn nặng nhất là đi đời nhà ma rồi...

Nhưng mà cậu tự hỏi vì sao Geum lại ngang ngược quá vậy...? Làm tâm hồn của đôi bạn thân ai nấy lo này sợ hãi đấy.

"Hết năm phút rồi, quyết định đê" Geum đi lại, gãi gãi cái đầu tóc rối che khuất cả khuôn mặt chỉ để lại con mắt vàng để nhìn đời. 

"Hả!? gì nhanh vậy ba!!!"Đôi bạn thân hét toáng lên, ê nãy giờ có quyết định gì đâu sao nhanh thế?!

"Đối với tao lúc nào tao nói đó là năm phút thì đó chính là năm phút!" Cậu bẻ cổ làm cho nghe những tiếng rắc rắc, có lẽ rằng chúng nó không biết đây là thói quen trước khi Geum đấm nhau với ai đó hay là một thứ gì đó đâu nhỉ? Vì mới chuyển tới đây cũng không được đánh đấm gì mấy với người thật nên cũng khá ngứa tay rồi...

*Ngang ngược!! Đến Ppaggo còn không ngang tới vậy!* Tiếng lòng của ai đó.

"Vậy giờ sao? Quyết định của cậu là gì?" Mắt híp lại, phía sau lớp khẩu trang đen là một nụ cười thân thiện.

"... Chúng tôi đồng ý!" Hobin lên tiếng khi Jiksae đang núp sau lưng cậu ta, mặt cực kì nghiêm túc nhưng lòng đã nổi một cơn bão lớn. 

Nếu không đồng ý chắc chắn Geum sẽ đánh cậu và Jiksae nhưng nếu đồng ý chắc là còn cơ hội sống sót...? Hobin sẽ tiếp cận Geum để biết điểm yếu của cậu và môn võ thuật mà cậu đang học để đánh bại! Chắc chắn gà sẽ có thôi! 

"Ha ha tốt lắm" Geum đi lại vỗ vỗ vai một cách vui vẻ, Hobin khẽ liếc nhìn tay của cậu. Một bàn tay đầy những vết sẹo ngắn dài đều có, nhìn kĩ trong cổ tay còn có chút vết bỏng đã lâu, các khớp xương đầy những vết chai sạn... nếu đoán không lầm thì cậu ta học Boxing nhỉ...?

Nhưng còn thêm một điều mà Hobin đã tự hỏi nữa, cậu ta đã làm gì mà có mấy vết seo đáng sợ vậy?!

"Thôi vào lớp nào..." Geum tay đút vào túi quần tây đen, bắt đầu đi lên lớp. 


OoO

"Hô hô anh còn giám đi đến đây sao ATSUSHI TAKAHIRO!" Geum nở một nụ cười tươi rói dựa lưng vào cửa bên ngoài nhà mình khoanh tay. 

"À..." Takahiro khẽ lùi lại đằng sau vài bước, mắt hồ ly híp lại mặt không giám nhìn thẳng về phía kẻ bừng bừng sát khí đang mỉm cười sau lớp khẩu trang.

Gã chắc chắn rằng nếu mình mở lời bằng câu từ gì đó sai sai thì con chó điên đó sẽ nhào lại và cắn xé mình ngay, Takahiro biết cậu ta là một kẻ thù rất dai mà-

Bụp!

"Khụ-" cơn đau điếng khi lực tay mạnh mẽ đấm thẳng vào bụng, gã khụy xuống.

"Dit me còn giám tới đây gặp tôi mà không mang đồ bảo hộ à? Anh khinh tôi quá đấy tưởng tôi không giám đấm người hỗ trợ của mình sao?" Geum híp mắt, cuối đầu nhìn xuống người của cao tầng được gửi đến để giám sát mình.

"Nói đi nhiệm vụ lần này?" 

"a..." ôm bụng đứng dậy với vẻ khúm núm hơn rất nhiều, Takahiro đổ mồ hôi hít sâu. Đùa người gầy mà sao đấm đau vậy?

Mẹ nó tên là Fumio mà sao tính cách nó khác một trời một vực!

Fumio: Người con trai lễ độ, hòa nhã

Thằng nào đặt tên ngu vậy?!

...

Ở một nơi nào đó...

"ack chù!"

"Anh có sao không Gojo -san?"

----------------------------

Ehe



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip