Người từ sao hỏa hả?

Sáng hôm sau, cậu đến trường như thường ngày mọi chuyện rất bình thường và yên bình-

"ĐỊT MẸ MÀY KÊNH YOUTUBE 700 NGÀN SUB CỦA TAO!"

"THẰNG CHÓ TẠI MÀY! TẠI MÀY MÀ NÓ ĐÃ BỊ HỦY HOẠI RỒI!"

"..." Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng chó sủa rồi.

Wang Jin Geum bước vào lớp xem xem có chuyện gì thì thấy cái thằng khốn nạn gián tiếp khiến cậu hư điện thoại và làm cậu đi bệnh viện đang tức giận với thằng Hobin- cái thằng luôn bị Ppaggo bắt nạt và làm thủng bụng cậu.

Nghĩ tới mà cay!

Cả hai đứa này hình như đang định đánh nhau- Ồ thằng Ppaggo nhào tới rồi kìa!

"UWOA YA YA!!" Hobin đưa đầu về phía nắm đấm của Ppaggo, đang nghĩ sẽ có một cuộc chiến không cân xứng xảy ra nữa thì ...

Thằng đầu vàng lấy cái gì đó đang gắn điện thoại ra, hình như là khây đựng điện thoại thì phải - cậu chẳng biết nữa Geum không quan tâm cái gì ngoài điện thoại, tiền và bạn bè cả nên cậu chịu.

Hình như điều đó đã làm cho Ppaggo dừng lại, rồi Jiksae bắt đầu thách thức:

"Đúng là Ppaggo"

"Tiếng tới đi" 

"Jiksae! lại là mày nữa thằng khốn" Ppaggo nổi gân xanh tức điên lên nhưng chẳng làm gì được.

"Mày chưa biết gì hả? Ppaggo"

"So với cú đấm của mày thì camera của tao nhanh hơn nhiều đấy" Jiksae cười lên một nụ cười xấu đến mức tác giả không miêu tả nổi, và Geum con người tuy không phải là người trong cuộc mà nhìn cũng rất ứa gan với cái nụ cười đấy, chỉ muốn lên đấm cho phát cho bớt tức.

"Tao mà đăng cái này lên là mày bị tẩy chay luôn biết không?"

"Nếu mày không muốn kiếm lại mặt mũi thì mày cứ tiếp tục làm việc mày muốn"

"Nhờ tụi tao mày sẽ được chú ý hơn hahaha"

"Ppaggo à mày suy nghĩ kỹ đi nếu không 200 ngàn người đăng ký mày cũng không còn đâu ~"

Ppaggo khi nghe Jiksae nói xong thì cũng chẳng giám làm gì, chỉ im lặng tay nấm chặt nấm đấm. Cậu còn nghe tiếng nghiến răng két két luôn chắc cũng phải nhịn dữ lắm.

"Tụi mày đợi đó" Ppaggo sau khi vừa dứt lời thì cũng chẳng làm gì tụi nó nữa cả chỉ nắm chặt tay rời đi. Tụi Hobin thì thở phào như qua được một kiếp nạn, còn cậu thì thầm nghĩ:*Mấy cái Sub đó dùng để làm gì vậy nhỉ?*

"Ê này hỏi cái..." Geum chạm vào vai một thằng được gọi là wibu của lớp, thắc mắc hỏi rằng:" Mấy cái Sub với Youtube là gì mà quan trong với tụi nó dữ vậy mày?"

"Hả...?" Cậu ta ngớ người trước câu hỏi của cậu, và hình như nói hơi to nên cả lớp quay sang nhìn cậu nốt... Còn nhìn với cái ánh mắt kiểu:

Thằng này vừa từ sao hỏa về à?

"..."

Sao? Thắc mắc thì hỏi thôi mà làm gì nhìn người ta lạ vậy?

" Trời tới điều này mà mày cũng không biết à?!" Cả lớp đồng thanh thốt lên như đã diễn tập trước, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt như chẳng thể tin được...

"Thì sao...?" Geum nhíu mày, bộ câu hỏi này là lắm à?

Cả lớp nhìn xuống bộ đồng phục đen xì lì cũ của cậu, rồi nhìn tới đôi tay nhỏ gọn nhưng đầy vết sẹo to nhỏ của cậu, nó gần như đã chai sần. Rồi tiếp tục nhìn một lượt trên người từ đầu đến chân...

Này nó làm Geum khó chịu đó...

Cả lớp tự nhiên nghĩ ra câu chuyện viễn tưởng cậu là người đã thất lạc cha mẹ từ nhỏ. Sống trên rừng trên núi phải gặp nhiều khó khăn thử thách, nên tay mới đầy vết sẹo. Rồi bây giờ mới tìm được cha mẹ nên chẳng biết internet hay wifi là gì cả...

Rồi tất cả đồng loạt nhìn về phía cậu với ánh mắt thương cảm, thằng wibu vỗ vai cậu:"Người anh em cậu đã chịu nhiều điều khổ cực rồi..."

"...???" Wang Jin Geum hoang mang

Ơ vậy rốt cuộc có ai giải thích cho cậu được không???

"Đit-"

Reng reng reng!!!

Tiếng chuông vào học đã vang lên báo hiệu cho việc đã đến giờ học, mọi người lại ngồi xuống chỗ của mình và Geum cũng vậy. Ngồi xuống vị trí trước mặt bàn giáo viên cậu vẫn rất hoang mang cả lớp vừa bị gì đấy...

Hay là bị đập đầu rồi giờ đầu óc không được bình thường giống ông cố nội mạnh nhất chú thuật sư rồi???

"Rồi các bạn mở sách trang 27 nào..." Cô giáo đã vào lớp rồi cậu cũng chẳng nghĩ nữa ra chơi tìm hiểu sau vậy...

"Mà ai có thể cho cô biết Oxit axit nào được dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm nào ~"

"..." Ê giờ mình nhảy lầu cúp tiết được không bây?

"À có vẻ em Wang Jin Geum muốn xung phong nhỉ? Cô mời em"

"..." Con mắt nào cô thấy em muốn trả lời vậy? Để em mó-

Nhầm! Chú thuật sư không được giết người bình thường!

----------------------

Một câu chuyện không có kịch bản hay chuẩn bị trước:))

Nên nó zô tri quá:))

Cầu Cmt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip