9

"Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về mày đó!"

"Thần kinh."

Kim Gyuvin nhăn mặt, rồi ngồi xuống đối diện Thẩm Tuyền Duệ. Từ nhỏ gia đình của cả hai đã vô cùng thân thiết, nên Tuyền Duệ và Gyuvin cũng là bạn thân từ bé. Kim Gyuvin là em trai út của Jiwoong, hồi bé Tuyền Duệ trí nhớ không tốt lắm, lại vô tư vô lo, nên ngoài ấn tượng với người bạn thân luôn giữ liên lạc, thì chẳng nhớ gì tới người nhà của cậu ta.

Năm Tuyền Duệ 5 tuổi là lần đầu cậu gặp Gyuvin, nhà họ Kim ở khu Apgujeong. Cũng là nơi chi nhánh công ty của bố Thẩm tại Hàn Quốc tọa lạc, nên từ bé, Tuyền Duệ thường xuyên cùng bố tới đây chơi, trùng hợp năm đó nhà họ Kim mới chuyển từ Wonju tới Seoul để tiện cho con cái họ tới trường, nên Tuyền Duệ sún răng cũng lần đầu tiên gặp đứa nhóc có ít răng hơn cả mình. Gyuvin rất hiếu động, Tuyền Duệ lại có gen alpha của bố mẹ nên cũng rất năng nổ. Kết quả là hai đứa bé quậy tưng cả một khu phố, khiến bố mẹ phải đi xin lỗi đến bở cả hơi tai.

Lý do Thẩm Tuyền Duệ không nhớ đến anh trai của Gyuvin cũng hoàn toàn hợp lý, bởi vì Jiwoong sống với ông bà ở Seoul từ bé, nên ít khi về Wonju, sau này khi cả nhà tới Seoul, hắn cũng học trường nội trú, dường như chưa từng gặp Tuyền Duệ, lúc nhỏ Tuyền Duệ cũng không có ấn tượng gì với anh cả của nhà họ Kim, nên đến khi được hứa hôn và gặp lại, ngay cả mẹ Kim ngày bé hay thay bố em chăm sóc em, trong kí ức của Tuyền Duệ cũng là một mảnh trắng xóa mù mờ, đó là do sự phân hóa giới tính bất chợp muộn màng của em, khiến hệ thần kinh và trí nhớ của em cũng suy nhược, làm Tuyền Duệ không còn nhớ rõ chuyện lúc bé.
"Lúc call video không nhìn ra mày cao đến thế này đó."

Tuyền Duệ nhận xét, Kim Gyuvin lớn lên cao tới gần một mét chín mươi, nếu không phải vì cái mặt cún đáng ghét của nó, Tuyền Duệ cũng không nhận ra đôi chân siêu mẫu này là của bạn thân mình.

"Hừm, tao cũng không nhìn ra mày sẽ trở thành anh dâu của tao."

Kim Gyuvin hừ lạnh, rồi chống cằm, hai mắt nhướn lên nhìn Tuyền Duệ.

"Sao rồi, mọi thứ thế nào, anh Jiwoong tốt mà đúng không?"

"Khó tính muốn chết, hơn cả bố của tao cơ."

Tuyền Duệ thở dài ngao ngán nhìn con cún kia bắt đầu cật lực liệt kê 7749 điều tốt đẹp của anh trai mình, Tuyền Duệ chép miệng, gọi Kim Gyuvin ra để nói xấu anh trai cậu ta đúng là một sai lầm lớn.

"Thôi không nói anh ấy nữa, chuyện phân hóa, mày vẫn chưa kể rõ."

Tuyền Duệ à một tiếng, rồi cầm ống hút dầm dầm miếng dâu đáng thương trong ly trà, như muốn trút hết uất ức lên miếng dâu nhỏ đó.

"Cụ thể thì cũng không có gì đặc biệt, sau khi tao từ Mỹ về, đột nhiên sốt nặng, sau khi sốt thì đầu óc mụ mị, quên đi kha khá thứ khi còn bé, sau đó lại sốt thêm một trận nữa, rồi trở thành omega."

"Mất trí nhớ à, vậy mày có nhớ vụ gà rán..."

Đôi mắt mèo của em lập tức sáng quắc lên, rồi cầm túi xách đánh Kim Gyuvin tới mức lùi về sau cả thước, miệng cún cười hi hi ha ha không hề biết hối lỗi.

"Thằng mặt cún đáng ghét, làm sao tao quên được, năm 6 tuổi mày trộm gà rán của tao! Có chết tao cũng không quên!"

"Được được, không quên thì thôi, đi đi, hôm nay mời mày gà rán, bù lại cho hôm đó. Được chứ?"

Tuyền Duệ chun mũi suy nghĩ một hồi, rồi cũng nguôi giận, gật đầu tán thành ý kiến của Gyuvin.

"Lại quên nữa, hình như mày vẫn còn một người anh trai đúng chứ?"

Trên đường dạo chơi ở khu trung tâm thương mại, Tuyền Duệ cắn một miếng kem dâu, Gyuvin vừa ăn kem vani, vừa dỏng tai nghe em nói, sau đó gật đầu.

"Đúng, còn anh Taerae nữa, hồi bé anh ấy sức khỏe không tốt, là omega duy nhất trong cả ba anh em, nên ít ra ngoài chơi."

Dựa vào lời miêu tả của Gyuvin, Tuyền Duệ lục lọi những mảnh kí ức nhỏ nhặt, Kim Taerae là con giữa của nhà họ Kim, là omega, là đứa trẻ giống bố Kim nhất, nên được bố Kim yêu chiều nhất, còn hai alpha thì giống mẹ hơn, thoạt nhìn thì không hề giống anh em ruột, so về tính cách lại càng khác biệt.

"Không nhớ lắm, nghe nói anh ấy kết hôn rồi, bây giờ đang ở Milan học nâng cao chương trình nhỉ?"

"Đúng, anh ấy cũng học thời trang, anh ấy có hỏi về mày, đợi vài ngày anh Taerae về nước, sẽ mời mày tới nhà."

Tuyền Duệ lơ đễnh gật đầu, kí ức về Gyuvin là rõ ràng nhất vì suốt một năm Tuyền Duệ ở Hàn đều là chơi với Gyuvin, tới khi lên lớp 1 phải về Trung Quốc học, mùa hè và cuối tuần thỉnh thoảng cũng quay lại Hàn nên không thể quên. Còn Kim Jiwoong em tự khẳng định chưa bao giờ gặp, riêng Taerae em cũng không hẳn là quên hết, vì kí ức về người anh lớn nhỏ con luôn khóc nhè sau mỗi lần chơi với hai em trai nhỏ thật sự quá khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip